Chương 10: Địa Ngục Trần Gian

313 6 1
                                    


Ta đi trên đoạt đường đầy máu thì nhìn thấy Vũ Dương, hắn cao ngạo đứng ở trên tường thành, gió làm tung bay y phục màu đỏ diễm lệ của hắn, hư vô mờ ảo như vậy, phong hoa tuyệt đại như vậy. Ta chậm chạp gần như là bò qua đấy, đôi mắt khát máu của hắn lại lộ ra ánh sáng mừng rỡ, hắn đứng trong gió đưa tay về phía ta, dường như có chút không tinh tưởng: "Phi Phi, ngươi trở về rồi sao?" .

Ta từ trong một vùng xác chất thành núi, máu chảy thành sông đi tới, ta không thừa nhận mình là người của Thần giới, thế nhưng nhiều người chết như vậy, lại bởi vì ta, bởi vì ta nhất thời tùy hứng. . . Ta đặt hai tay lên, nhẹ nhàng nói: "Đúng, ta đã trở về." Nội tâm, từ từ đông lại thành băng, đôi tay trong sạch thuần khiết này, đã nhiễm bao nhiêu máu tanh.

Đó là lần đầu tiên, ta cảm thấy bản thân gần cái chết đến như vậy, cách chính tà thiện ác gần như vậy, Vũ Dương. . . Thân thể mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm ta vào trong lòng, hắn đang run rẩy, mà ta, vào lúc này đây,khi nhìn xuống khắp thành đầy máu tanh, lại có thể nảy sinh lòng yêu thương.
"Phi Phi, nàng trở về là tốt rồi, không được tiếp tục chạy lung tung , nàng có biết hay không nàng dọa chết ta rồi. . ." Mới vừa rồi còn là Trụy Lạc Ma điên cuồng tàn sát, lúc này lại ở bên tai ta lẩm bẩm như vậy. Lưu Hương ở dưới thành lẳng lặng mà nhìn ta, thời khắc này, ta không có nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của hắn . . . Ta ngoan ngoãn trở lại Hồng Hoang cốc, trước đó ta cũng không có tư tưởng chính nghĩa hay là tâm điạ thiện lương gì cả . Ta là một người cực kỳ ngu muội, Nhũng kinh phật mà Quan Thế m giảng giải cho ta đều bị ta đút cho Hao Thiên Khuyển hết rồi. Nhưng mà ta rất quý trọng sinh mệnh, ta không thể chịu đựng được cảnh tượng một sinh mệnh vô tội nào đó tiêu vong, càng không thể chịu đựng được lí do đó lại là vì ta.

Vũ Dương ôm ta vào trong ngực, sau đó tựa ở trên giường nhỏ, ở khoảng cách gần như thế này ta mới phát hiện hắn tiều tụy, thậm chí màu sắc như ngọc lưu trong đôi mắt phượng của hắn đều mất đi thần thái, đôi môi trơn bóng cũng nứt nẻ. Cung Hỉ Phát Tài mang theo hầu gái vội vã đi đến đây, các loại trái cây món ngon xếp đầy một bàn. Vũ Dương liên tục gắp các món ăn vào trong bát của ta, thế nhưng ta ngay cả một cái đều không đụng đũa. . .

Đến tối, ta nói mệt mỏi, một mình trở về phòng, thế nhưng trong lòng ngổn ngang hỗn loạn. Ta lặng lẽ rời khỏi phòng lẳng lặng một mình ngồi trên cây đào, không biết là nên cười to ba tiếng, hay là khóc lớn một hồi.

"Lưu Hương, Nguyên Quân lại đang có âm mưu gì?" Hỉ nhi ? . "Không có âm mưu gì, bạo ngược hắc ám, chính là bản tính của chủ nhân nhà ngươi!" .
"Ngươi nói bậy! Nếu như không phải Nguyên Quân thả ra lời đồn đem Phong Phi Phi đi xử tử, chủ nhân như thế nào sẽ điên cuồng như vậy! ! Hắn chính là cố ý muốn chủ nhân giết người!" Trong lòng ta nghẹn lại, thế giới này, bị làm sao vậy. "Mặc kệ nguyên nhân gì, người giết người thì không có quyền biện hộ đúng sai!" .
"Hừ, các ngươi đúng là bon ngụy quân tử, lần này dẫn nàng trở về, không phải chỉ là để ngăn cản chủ nhân giết người đấy chứ? Lưu Hương,cho dù là chuyện gì Dương Phong cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được, chỉ cần nữ nhân này gây một chút bất lợi cho chủ nhân, ta ngay lập tức sẽ giết nàng, cho dù bị chủ nhân giết cũng không quan trọng!" "Hừ, nếu như điều ấy xảy ra, cũng không tới phiên ngươi làm." .

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền _ Nhất Độ Quân Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ