Đoản 1. Bi tình [ narkik]

472 22 9
                                    

Bối cảnh: Trung Hoa cổ đại

Kikyou :  Cát Ngạnh

Naraku: Nại Lạc

____________

Ta choàng tỉnh trong cơn mê vô định .  Đã 7 năm qua,lại là nó,cơn ác mộng kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh ta trong từng giấc ngủ.

Cái bớt hình con nhện..

Nụ cười dã man...

Máu và lửa...

Nắng mai rải nhẹ  trên mái hiên Hồ tộc. Ta ngồi ngắm mình trước gương đồng.Thay hồng y diễm lệ,vết sẹo còn in dài trên bờ vai phải nhỏ bé. Khẽ cau mày .Mới đó đã 7 năm trôi qua,ta -Hồ Cát Ngạnh giờ đã là tiểu thư xinh đẹp nức tiếng kinh thành,nổi danh băng thanh thiếu nữ,,mỹ mạo tuyệt trần,tài năng xuất chúng. Khẽ cười,như gió bay. Ánh mắt ta đưa khiến bao kẻ ngất ngây vì tình.Thế nhưng mấy ai hay,trong lòng cô nương trong sáng vô tư ấy lại là ngọn lửa oán hận khôn nguôi?

Ta gặp chàng lúc cùng gia nhân thăm chợ.Nghe danh vị tướng tuổi trẻ tài cao,thông minh mưu lược ,lãng tử phong trần làm điên đảo chúng sinh.Gió nổi lên,khăn tay ta bay theo gió.Dùng khinh công bay theo giữ lại.Ánh mắt ta đã chạm vào đôi hồng ngọc của chàng.Tay chàng giữ chiếc khăn tay .Mỉm cười.Một thoáng dao động. Ta thấy trong mắt chàng có hình bóng của ta.

Về nhà,ta ngỡ ngàng thấy chàng cùng với phụ thân ta bàn chuyện . Hóa ra,chàng chính là vị tướng nổi danh kia. Giờ ta mới biết,chàng tên Nại Lạc .Thấy ta,phụ thân mỉm cười có ý. Ta lắc đầu mà bước ra hoa viên,gò má có chút ửng hồng.Bỗng nhiên,chàng từ sau đi đến,hái 1 bông hồng đỏ cài lên mái tóc ta,buông lời trêu gẹo:

-Tiểu thư sẽ làm cho hoa không dám nở vì thẹn với sắc đẹp của nàng.

Chẳng hiểu sao vì lời đùa vô cớ ấy,tim ta đập mạnh liên hồi.

Thoắt cái qua 12  tuần trăng non ,ta và chàng yêu nhau tha thiết. Hằng ngày gặp nhau,nghe chàng nói những lời đường mật. Đêm về nhớ mong,thổn thức trong tâm trí hình bóng của chàng.

Hôm ấy,chàng tặng ta cây trâm ngọc bích.

Ngày sau,ta cùng chàng cưỡi chung 1 ngựa phi trên thảo nguyên lộng gió .

Sáng sáng,chàng đợi ta ở trước cổng thành,cùng nhau đi khắp đó đây...

Chiều tà,chàng hôn lên trán  ta nói lời từ biệt...

Ánh trăng rằm soi tỏ đôi tình nhân trao nụ hôn nồng thắm...

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như cái ngày định mệnh ấy,chàng k rủ ta nghịch nước ở cái hồ trong thành của chàng...

Ta thay bạch y sau trận đùa ướt sũng,lấy hộ chàng hắc y. Ta vui vẻ mở cửa phòng chàng,thấy chàng cời áo,để lộ lưng trần...nơi có 1 vết bớt hình con nhện...

Vô thức...nước mắt ta rơi...y phục trên tay rơi xuống đất phũ phàng...

Ta chạy khỏi thành ấy,để lại chàng với ánh mắt khó hiểu...

" Ngươi chắc sẽ chẳng nhớ tội ác của ngươi đâu,Nại Lạc,ta hận ngươi..."

Ngày hôm sau,ta diện lam y trắng ,cầm trong tay cây trâm ngọc chàng tặng,nhẹ nhàng bước vào thành ấy.Thấy ta,chàng k khỏi ngac nhiên,cùng lo lắng

-Hôm qua ,nàng sao vậy?

-Ta rất vui.

...

Chạy lại ôm chầm lấy chàng.

-Vì đã có thể trả thù cho dòng họ.

Máu chảy xuống từ cây trâm ngọc đâm xuyên trái tim chàng.Máu ấy lênh láng trong hắc y yêu thích của chàng...và lan sang cả lam y thanh khiết của ta. Đỏ rực.

-Tại sao?-Chàng hỏi nhỏ,ôm ta chặt hơn.

***

7 năm trước

Ta - Dương Cát Ngạnh - một tiểu nữ 10 tuổi là thiên kim tiểu thư của Dương gia. Ta đã từng sống trong nhung lụa,ấm êm,muốn gì được nấy,cho đến 1 ngày... 

Ta đang say ngủ,bỗng bị đánh thức bởi tiếng la thét ầm ĩ bên ngoài. Mở cửa,đập vào mắt ta là khung cảnh đẫm máu ,nô tỳ chết nằm lăn lóc ngoài sân. Trong ánh lửa bập bùng đỏ rực,ta thấy phụ thân,mẫu thân quỳ rạp  van nài trước lũ trộm cắp:

-Xin thiếu hiệp  tha cho mạng sống của vợ con ta,gia tài này tất thuộc về người.

-Hm-dường như hắn đang cười,một nụ cười ma mị chết chóc.

Vung kiếm...

-KHÔNGGGGG!!!! - ta nhớ,mình đã thét lạc giọng,chạy về phía thân mẫu.

Cha ta đầu rơi máu chảy...

Mẹ ta một kiếm xuyên tim...

Ta vô hồn nhìn kẻ sát nhân trước mặt mình,nước mắt không ngừng rơi.Ta chỉ thấy hắn cười...

Nhát kiếm chém xuống,đôi vai gầy của ta ướt đẫm sắc đỏ,ngã quỵ xuống...trong đôi mắt đang dần khép lại,ta thấy hắn quay đi,lưng trần ấy có một cái bớt hình con nhện...

Lửa cháy lan khắp gia tộc,mãnh liệt,nhấn chìm người thân ta trong khói mù đen đặc...

Ta còn sống,lê lết thân mình ra khỏi Dương gia,không quên khắc ghi  vào tâm trí mối thù  oan nghiệt này.

Trong thời khắc thập tử nhất sinh,ta được Hồ gia cứu sống. Từ đó,ta trở thành con gái của Hồ tướng quân.Hồ Cát Ngạnh.

Chàng cười

-Là ta có lỗi với nàng...,Ngạnh nhi,....chết dưới tay nàng,....ta ....mãn nguyện rồi.

Nước mắt rơi...Ta khóc...Bóng dáng đôi tình nhân ôm nhau chỉ còn là hư không...

Đoạn tình...

Tác giả

Kikyou -dono

__________________

Mọi người góp ý giùm mình nhé,thank you.^^




Cát Ngạnh Hoa [ fan fic Inuyasha đoản ngôn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ