Đặt cô trên giường nhìn cô khó chịu lăn qua lăn lại hắn cũng rất khó chịu nếu như hắn giúp cô có phải cô sẽ hận hắn không? nhưng bây giờ phân thân của hắn như sắp nổ tung rồi, áp thân thể mình lên người cô:- em thật là muốn tôi?
-Tôi nóng.... Làm ơn giúp tôi _Cô thở phì phò tay không tự chủ vòng qua cổ hắn kéo xuống bắt đầu hôn
-là do em câu dẫn tôi_Hắn cười mị hoặc tay bắt đầu phác họa đường cong cơ thể cô
-Ưm...a_Tiếng rên rỉ của cô khiến hắn càng hưng phấn
-Em thật là mẫn cảm _Hắn cười tà tay dứt khoát xé đi chiếc áo croptop của cô cảnh xuân hoàn toàn nằm trong mắt hắn môi bắt đầu di chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh mê hoặc cuối cùng là đến bộ ngực ngạo nghễ cắn mút đến khi nơi đó dính nước bọt
-ưm...a..tôi thật khó chịu_cô nhăn mặt nói
Tay thoát y những thứ trên người mình và cô, tiếp tục lần tay xuống dưới dịu dàng vuốt ve khu vực cấm
-tiểu Thần,em thật dâm đãng _Hắn nói những lời dâm dục trên tay hắn đã dính đầy mật dịch trắng đục
-Ưm...tôi muốn _Cô khó chịu nói đôi chân thon dài choàng lên eo hắn để hạ bộ hai người dính chặt vào nhau
Hắn nắm lấy eo cô một bước đi thẳng lại bị thịt non kẹp chặt đứng yên một chỗ
-Huhu...đau quá.....anh đi ra đi _Cô khóc lóc nói phía dưới như bị xé toạc ra rất đau
-Ngoan, thả lỏng, em muốn kẹp chết anh sao? _Hắn dụ dỗ tay xoa nắn bộ ngực của cô
Cô bắt đầu thả lỏng để cho hắn đi vào nhận thấy cô bắt đầu thả lỏng hắn luân động đi vào phá vỡ màn ngăn đi đến tận tử cung
Đêm đó hắn gầm gừ bao nhiêu lần cô rên rỉ cầu xin bấy nhiêu lần, hắn chính là không biết mệt bắt cô làm đến gần sáng mới tha cho côÔm cô trong lòng hắn thâm tình nói :- tiểu Thần, em thật đẹp, tôi rất yêu em
-ừm_Cô mê man ừm một tiếng
Hắn vui vẻ ôm cô đi ngủ, đêm nay đối với hắn thật hạnh phúc
[400]
Đã chỉnh sửa [25092018;20:13]
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] CÔ À! ĐỪNG NGHĨ SẼ CHẠY THOÁT
ספרות לא בדיוניתTên truyện: Cô à! Đừng nghĩ sẽ chạy thoát Tác giả: CrystalTramTram Thể loại: Sủng, ngược, ngôn, vampire,... -VĂN ÁN- -Kiều Lãnh Ngạo, Hàn Ngụy Phong, Lôi Gia Nặc các em có đến lớp không? Ba người nào đó vẫn dưng dững không rời khỏi ghế vẫn thăng trầ...