jungkook cười muốn ná thở khi nghĩ đến điều sắp xảy ra, cậu đặt một chiếc giẻ lau, umm...giẻ lau nhà vệ sinh lúc sáng mới mượn của lao công trong công ti đặt trên cửa phòng của mình, jungkook phải rất kì công mới mang được cái dẻ về đây, cậu đã phải nín thở 7749s vì mùi thối của nó. chỉ cần taehyung, thư kí của anh, mở chiếc cửa đó ra thì, há há há.
jungkook vừa nghĩ vừa ôm bụng cười.
thật ra đây không phải lần đầu jungkook làm việc này, hầu như các thư kí kiêm bảo mẫu lần trước của cậu đều bị jungkook trêu chọc đến tức điên lên và nghĩ việc. đây chỉ là một trong 1001 trò mà cậu đã từng xài để chọc mấy người kia.
vì sao ư? vì cậu thấy họ thật phiên phức, họ bám cậu 24/7, cậu phải ở chung nhà với họ, cậu đi quẩy cũng phải dẫn theo họ mà có khi jungkook còn bị cấm ấy chứ nhưng tất cả là tại lão già ba của cậu. jungkook từ nhỏ đã mất mẹ, lão jeon dường như không quan tâm đến cậu mà chỉ biết đi cùng với mấy cô tình nhân vì thế nên mới tuyển thư kí chăm sóc cho cậu.
chuông đồng hồ vừa điểm 7 giờ, đã đến giờ làm, jungkook ngưng tất cả suy nghĩ và nín cười nhìn chằm chằm ra cửa.
tay nắm được người khác mở từ phía ngoài, dần dần, dần dần, cửa đã được mở toang ra, chiếc giẻ lau phía trên cũng rớt xuống. jungkook đã chuẩn bị hết tâm lí để cười vào mặt taehyung nhưng sự thật lại làm cho cậu há hốc.
taehyung một tay bắt lấy cái khăn chuẩn bị chạm vào đầu mình, có vậy thì jungkook vẫn sẽ cười vì tay của anh đã bị dính mùi hồi của chiếc khăn đó nhưng không. taehyung tiến lại gần thùng rác trong phòng, cởi găng tay màu trắng của mình ra và vứt nó cùng với chiếc giẻ lau vào thùng rác.
jungkook một phen há hốc, taehyung liếc qua thấy cậu mắt a mồm o thì cẩn thận nhắc nhở.
"tôi thấy có con ruồi trong phòng nên hãy đóng miệng lại"
cậu nghe xong thì tức điên lên, quát vào mặt anh.
"ruồi ruồi cái đéo, mẹ nó thích gây sự hay gì!?"
"thế cái giẻ lau là thích gây sự hay gì?"
"thích gây đấy thì sao nào?"
jungkook khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu, hống hách cãi nhau với taehyung.
"tiếc là nó không có tác dụng với tôi, hay để tôi chỉ cho chủ tịch cách để trêu chọc nhé?"
cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh nhưng không từ chối.
taehyung thầm nghĩ chủ tịch đã đồng ý, anh tiến lại phía chỗ cậu đang ngồi. ánh mắt dán trên đôi môi anh đào kìa, lấp ló vài tia dục vọng, jungkook lại quá ngây thơ chẳng hiểu được suy nghĩ của anh, cậu cứ ngây người nhìn taehyung mà chẳng hiểu gì.
anh vòng qua chiếc bàn tiến đến chiếc ghế chủ tịch của jungkook, ôm eo cậu nâng lên, áp sát hai thân thể vào nhau.
điều hòa làm ấm nhưng vẫn không ấm như người taehyung, jungkook nghĩ thầm.
một tay vẫn yên vị trên chiếc eo thon còn tay kia lại lướt xuống mông cậu, jungkook bị chạm vào chỗ nhạy cảm liền giật bắn người, tay theo phản xạ đẩy taehyung ra.
anh nhận thấy được phản ứng của cậu lại càng hứng thú trêu chọc, nhẹ nhàng bấm vào cái mông tròn tĩnh một cái.
"a, cái gì thế?", jungkook dùng hết lực đẩy anh ra.
"trêu chọc"
taehyung bị đẩy vẫn không có phản ứng gì, thản nhiên trả lời như chẳng làm việc gì sai trái.
"đéo phải"
"chứ chủ tịch nghĩ là gì?", taehyung nghiêng đầu về phía tai cậu hỏi.
jungkook đỏ mặt cuối gầm đầu.
"là quấy rồi tình dục"
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
chủ tịch jeon sao thế? | vkook
Fanficmột thư kí kim lưu manh được tuyển vào công ty để dạy dỗ vị chủ tịch jeon ngang bướng.