" không phải là cậu đó được thiên vị quá sao? "
" bài hát 4 phút mà cậu ta được lắm line vậy? Giọng chẳng hay gì cả"
" trông cậu ta chẳng đẹp chút nào"
" một lũ nhà quê đầy tham vọng "
...
Từng comment chỉ trích đó như một cục đá, cứ ném mãi, ném tới khi cả người jeon jungkook giờ đây toàn là tổn thương. Cậu thu mình lại đằng sau chiếc áo khoác to sụ của mình, cố gắng giấu đi gương mặt buồn chán của mình lúc này. Nhìn các anh đang vui vẻ nói cười, lòng cậu lại trĩu xuống, có lẽ quả thực là cậu được thiên vị quá chăng? Cái ý nghĩ xấu xa đó cứ bám víu cậu mãi thôi . Nhìn qua màn hình điện thoại , thấy còn tận hơn tiếng nữa mới tới lượt của BTS cơ, jungkook đánh liều hỏi anh quản lí rằng mình có thể ra ngoài một lúc hay không, có vẻ như anh quản lí đang mệt hay sao mà lại chỉ phất tay một cái rồi thôi. Thường ngày thì cậu đã bị chửi một trận rồi.
Jungkook lên tầng thượng hóng tí gió trời nhưng cái bụng đang sôi sục lại kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Chỉ chọn một chiếc bánh sanwich rồi ăn qua loa lấy lệ. Đang mải nhìn ra cửa sổ, jungkook chẳng hề phát hiện ra chỗ ngồi bên cạnh mình đã bị lấp đầy. Đó là một cô gái ... Có hẳn là cô gái không nhỉ, nhìn chỉ bé và lùn tịt như nhóc hạt tiêu ấy . Khi bắt gặp ánh mắt soi mói của cậu trai bên cạnh, người kia cũng quay sang nhìn lại. Jungkook bây giờ mới nhớ ra, cậu là idol... Suy nghĩ chỉ vừa mới loé lên đã lạp tức tắt ngúm. BangTan mới ra mắt gần 1 tháng, lại còn không ai biết đến, cô nhóc này làm sao nhận ra đây? Đang cười tự giễu, bên cạnh đã xoè ra một từ giấy màu hồng nhỏ xinh như được xé vội và chiếc bút bi . Cậu bất ngờ
" anh là idol đúng chứ? Cho em xin chữ kí nhé ?"
" em nhận ra anh hả?" - jungkook sửng sốt một hồi. BangTan đã được biết đến rồi này. Mặt cậu vui vẻ hẳn ra, phải về kể các anh nghe mới được.
" anh là cái gì mà BangTan đúng chứ?"
Khôi phục lại vẻ mặt, jungkook khôi phục lại vẻ mặt và giới thiệu
" xin chào tôi là BangTan Soyeon Dan , maknae jeon jungkook , mong giúp đỡ nhiều hơn ạ" - đúng bài kiểu mẫu.
" ôi trời, anh không cần kiểu cách vậy đâu " - vừa nói vừa cười ha hả .
Hai má cậu khẽ ửng hồng , con trai cũng biết ngại chứ. Tay cầm lấy cây bút, kí tên cho cô.
" em tên gì nhỉ?"
" anh cứ ghi là To. Yerim đáng yêu nhất hệ mặt trời hay là Rim rùa cũng được "
" ha ha, ai nghĩ cho em biệt danh đấy vậy, kì cục ghê. "
" ầy, em đáng yêu thật mà "
" xong rồi này"- jungkook đưa lại cô tờ giấy.
" hồi nãy, em thấy vẻ mặt anh có vẻ hơi buồn, có chuyện gì hả?"
" không có gì. Mà nó lộ vậy á"
" ừ. Em không biết anh buồn vì chuyện gì nhưng có người nói, khi tâm trạng không vui, ăn một miếng chocolate sẽ làm anh tốt hơn đấy... Ờm, chờ em chút"
Yerim lục lọi tìm kiếm hộp chocolate khoái khẩu của mình. Nó đây rồi !
" cho anh ... Anh may mắn lắm ấy, bình thường, em sẽ chẳng cho ai chocolate của mình đâu" - vừa nói, yerim vừa lấy một viên chocolate với giấy bọc màu bạc .
" anh có phúc ghê" -
" anh là idol mà, idol thì sẽ có fan, thế nên làm gì cũng phải nghĩ đến fan của anh nhé, nếu anh buồn thì họ cũng buồn nên phải vui vẻ lên nhé, à mà từ bây giờ em sẽ thành fan của anh đó ... Em phải đi đây, hộp chocolate này cho anh. Hẹn gặp lại"
Để lại hộp chocolate, yerim liền chạy ra khỏi cửa hàng , bỏ lại jungkook với câu " cảm ơn " chưa nói tròn câu .
YOU ARE READING
jungri • chuyện chúng mình .
FanfictionChuyện của chúng ta, chỉ có hai ta biết thôi anh nhé.