Rõ ràng đã đến mùa hè mà không khí ở Seoul lại chẳng mang một chút nắng nóng mà vẫn còn phảng phất hương vị mùa xuân đâu đây ,những ngọn gió cũng mang một mùi hương thơm ngát của hoa cỏ mùa xuân.
Jeon Jungkook vịn tay vào lan can . Cố gắng hít thêm ít khí trời và hưởng thụ thời gian rảnh rỗi quý giá trước khi lại lao vào lịch trình bận rộn của BTS . Cái lúc xế chiều thế này , nhìn những dòng xe cộ tấp nập, những đôi tình nhân nắm tay, nắm chân mùi mẫn mà thấy sao mà não lòng quá, rõ ràng là cậu có cái mã xinh giai , tất cả thành viên với mấy anh chị đều công nhận, cơ mà vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai suốt 18 cuộc đời. Anh Taehyung hâm hâm dở dở mà đầy chị đổ rạp kìa, anh Jimin chân ngắn , lùn tịt chị Seulgi vẫn yêu, anh Yoongi trông có khác gì cục đá thành tinh đâu mà vẫn có người yêu , lại còn dịu dàng , hoàn hảo như chị Seungwan, chả biết sau này bọn họ phối ra cái giống gì . Anh Jin nhạt nhách mà có người yêu mặn chát như con gái miền biển. Í chời, còn Namjoon với Ho Seok hyung chưa có người thương, may nhỉ nếu không thế là Jeon Jungkook sẽ bị tế chuyện không có người yêu mãi thôi . Trong lòng tự ăn ủi làm cho Jungkook đắc ý. Nhưng cậu nghe thấy tiếng nức nở đâu đây. Èo ơi, ông mặt trời sắp đi tắm đổi ca rồi mà , không lẽ cậu gặp ma à. Trong đầu cậu tự động biên soạn ra một nghìn lẻ một cái kịch bản máu chó về tiếng nức nở , còn nhớ tới những câu chuyện cậu được mấy ông anh già trong nhóm kể về con ma trên tầng thượng của đài truyền hình SBS . Bất giác rùng mình định dùng hết sức bình sinh của cậu thanh niên 18 tuổi để chạy thì nghĩ, cậu là con trai, bây giờ mà chạy thục mạng xuống , nói rằng mình trốn con ma thì sẽ bị mấy ông anh cười cho thối mặt. Không được, cậu là con trai phải dũng cảm lên . Jungkook vớ được một cái que nhựa , cầm chặt rồi đi qua bên kia sân thượng . Có bóng dáng đen xì đang ngồi nức nở. Thôi đúng là mà rồi. Cậu đi từ từ lại , nhắm mắt , định một gây đánh chết con ma. Cây gậy vung xuống thì người kia ngẩng đầu lên . Hét thất thanh :
" Tiền bối !!!!"
Jungkook đang nhắm mắt thì trợn to định dừng lại nhưng cây gậy đã đánh xuống không thể thu lại chỉ có thể giảm bớt sức lực, cuối cùng thì cây gậy tội đồ kia hạ cánh trên gương mặt trắng trẻo xinh xẻo kia để lại một dấu vết đỏ chói trên chán.
" ôi trời, tôi xin lỗi, cô có sao không?"
Cậu lúng túng đỡ cô gái đang choáng váng kia dậy. Qua bộ trang phục của cô, jungkook xác định được cô là idol, đồ diễn vẫn còn trên người. Nhưng mà bộ outfit này trông cứ thế nào ấy.
Thôi chết mẹ cậu rồi, là em của Bae xả vải. Bà ấy sẽ thồn chai Downy vào miệng cậu mất . Trong lúc jeon jungkook đang nghĩ tới cái viễn cảnh bị bae joohyun cho tắm Downy hay là lấy bàn là phủi phẳng người cậu thì cô nạn nhân đang choáng váng dưới đất kia lồm cồn bò dậy, chống tay vào lan can , cố nặn ra nụ cười rồi cúi đầu 90 độ chào cậu
" Dạ chào tiền bối , em là Red Velvet Yeri , rất vui được gặp tiền bối"
Jungkook cũng cúi đầu chào qua loa lấy lệ, rồi hỏi thăm về vết thương trên trán cô.
" này thật sự là cô không sao thật chứ ? "
" em vẫn ổn thưa tiền bối "
" tại trời tối mà tự dưng cô ngồi trên tầng thượng của đài truyền hình khóc , ai cũng không khỏi có suy nghĩ lệch lạc..."
" em hiểu mà tiền bối "
Khi đã bình tâm lại một chút thì Jungkook nhớ ra hành động thiếu lịch sự hôm qua của mình , giọng nói bất giác hơi ngại ngùng
" cũng không cần xa cách như vậy, cứ gọi thẳng tên đi , mấy bà cô kia làm vậy suốt thôi"
" dạ vâng "
Jungkook ngồi xuống một chiếc thùng gỗ cạnh đó, nhìn cô hỏi :
" mà tự dưng sao nhóc lại chạy lên đây khóc?"
" ..."
" à , anh biết rồi, ... " - chuyện về thành viên mới của Red Velvet xôn xao mãi trên Naver với Pann kìa, với một đứa ăn ngủ ôm điện thoại như Jeon Jungkook thì cậu chẳng xa lạ gì . vế sau bị cậu nhét lại vào họng khi thấy ánh mắt ngập nước của cô gái đối diện
" anh nói nhóc nghe , là người của công chúng, trải qua những thứ như vậy là bắt buộc , nó giống như bái thi thực hành đầu tiên khi em làm nghệ sĩ ấy, nhưng mà đừng có nhụt chí, nhóc phải mạnh mẽ để cho họ thấy, thời gian sẽ đem sự cố gắng của em đền đáp bằng những thành quả ngọt ngào "
" trước đây anh cũng mạnh mẽ đối chọi như vậy à?"
" khồng... Lúc đó anh cũng rầu lắm nhưng một cô bé đã nói vậy với anh đấy . Cô bé đó khuyên anh nhiều lắm , mỗi lần trước khi đi Còn cho anh một viên chocolate nữa , nhưng bây giờ anh lại chẳng có viên chocolate nào nhóc hết. "
" thế cô ấy đâu rồi?"
" anh chỉ gặp cô ấy vài lần, lần cuối là 2 năm trước rồi "
Bỗng cô nhóc bên cạnh cậu cười phá lên.
" nhóc cười vậy là ý gì?"
" jeon não cá vàng, đừng nói anh nổi tiếng rồi nên không thèm nhận người quen nhé "
" hả?"
Ý cười trên mặt cô vẫn đậm, móc trong túi ra một viên chocolate mà jeon jungkook quen thuộc .
" Yerim?" - cái tên chợ loé lên trong đầu anh .
" Khồng, giờ là Red Velvet Yeri rồi, em debut rồi Jeon ạ "
YOU ARE READING
jungri • chuyện chúng mình .
FanficChuyện của chúng ta, chỉ có hai ta biết thôi anh nhé.