Nắng rưới lên mũi giày em nâu sẫm những vệt trắng rung rinh.
Taehyung rướn người. Một giấc ngủ dài. Em chớp đôi hàng mi dài lốm đốm sáng, đưa lưỡi làm mềm hai cánh môi. Một tay chống trên nền cỏ hoa xuyến chi trắng lộn xộn, một tay xõa rối mái tóc nâu xơ xác. Bóng em in nhạt đè lên khóm xuyến chi như vệt vẽ vội không lên màu của tạo hóa; nhưng không nỡ khỏa lấp nét ưu tú của em. Taehyung nghiêng người ngồi như vậy một lúc, rồi bật lăn xuống mảnh đất sát dưới đồi.
Mặt em cọ liên tục vào những tán cỏ khô lác đác. Ngai ngái mùi khói bếp. Những con bọ nhỏ dần tản ra theo đường lăn của Taehyung, khiến tạo thành hai mảng tơ lưới trắng phủ lấy vóc dáng em cao gầy. Em thích thú nhoẻn khóe miệng, cuộn tròn người để hành trình nhỏ được kéo dài. Nhưng không quá một phút, em đã ngừng lại. Giữa khoảng đất mênh mông, mà chính bản thân em cũng không biết là đâu.
Em nằm im như bất tỉnh.
Taehyung đang hồi tưởng.
Taehyung đang suy nghĩ.
Taehyung đang buồn.
Taehyung đang vui.
Taehyung đang xúc động.
Em đang yêu ư?
Áng mây trắng vẩn vơ viết lên trời xanh cho em dấu hỏi chấm mơ màng. Ngọn gió đầu xuân thổi vào tai em câu hỏi bâng quơ như thế, khiến em bất giác đỏ mặt.
Taehyung, Taheyung yêu rồi,...
Taehyung, Taehyung yêu ai...
Em bắt đầu mơ màng vẽ lên trong mắt mình hình ảnh cô gái Nga xinh xắn với mái tóc ngắn màu hạt dẻ tết ngang lưng, những đóa xuyến chi nở gọn gàng trên từng lọn tóc, nở cả trên tay cô gái, trên chiếc váy yếm màu cam sậm và trên chiếc giày búp bê đỏ. Cô tung tăng giữa cánh đồng nhuộm màu tím già trời chiều; như một con sóc non đang trối chết trong đám cháy rừng, nhưng thong thả hơn, ung dung không ưu phiền, không sợ hãi. Và tiếng ba- la- lai- ca ở đâu vang lên khiến cô khựng lai. Tiếng đàn như dợi dây thừng mơ hồ vô dạng, nắm lấy cổ chân trắng nhỏ, cột chặt vào hàng rào gỗ cạnh cánh đồng vàng- nơi có chàng thanh niên trắng bệch khuôn mặt với lốm đốm những tàn nhang, cánh tay gầy ôm chiếc đàn gẩy lung tung với những câu hát vụng về- vô tình khắc từng nốt nhạc lời ca vào tim cô gái hoa xuyến chi, giờ đây hiện diện trước mặt cậu, rõ ràng, rành mạch.
Một khoảnh khắc ứ đọng trong tim Taehyung. Cậu không nhấc nổi người lên. Ánh mắt lơ đãng lướt trên muôn vật, lưu luyến hình ảnh mà chính mình vừa xây dựng. Đôi môi dường như không muốn khép lại, và lồng ngực càng lúc càng nhẹ hơn những hơi thở mạnh của tuổi trẻ...
Những cảm xúc đang yêu.
Về, em.
Giọng nói vang lên trầm ổn. Taehyung giật mình mở to mắt. Ngọn nắng đậu trên vai cậu bị che đi một nửa.
Anh.
Taehyung thấy mình như cô gái Nga. Khựng lại trước chàng trai trắng trẻo, dáng vẻ ưu tư bất cần, không thể hiện ra cũng nhìn thấy vẻ rệu rã trong cơ thể trai tráng quá tuổi hai mươi. Vẻ rệu rã của một tên nhà giàu xốc nổi, nhưng bị kìm nén cảm xúc chân thật từ nhiều phía; khiến cho dù hăng say sống trong bão táp, đam mê một lối sống thác loạn, cũng không thể lựa chọn từ bỏ cuốn kinh Thánh mỗi sáng hay bộ com- lê đen khiến nhiều lần suốt buổi lễ trở thành một kẻ sắp nổ tung vì bức bối.
Yoongi là một kẻ điêu tàn- cậu nghĩ vậy- hay ít nhất là về mặt tinh thần.
Về đi nào.
Anh lặp lại lần nữa, gần như một lời khẩn cầu. Đúng thôi. Quá buổi rồi. Taehyung thì không nhất thiết, nhưng sự có mặt của Yoongi trong buổi ăn chiều là bắt buộc. Lại khung cảnh những mái nhà vòm mạ vàng tinh xảo, lại hương sơn chi trắng ngủ vùi giữa những giậu tử đằng vẫn quyện lấy nhau mà tỏa rộng đến ngột ngạt. Lại mùi bánh sữa, bánh nho hay bông lan béo ngậy ưa thích của đám trẻ con hoàng gia, và hơn cả là những tách trà không rõ là ngon ở vị hay ở cái kiểu cách thể hiện cấp bậc cao quý mà khiến cho các bà lớn thích thú đến thế.
Mang tư cách con trai cả, Yoongi buộc phải tham dự tiệc trà chiều đều đặn. Và anh thấy thật vớ vẩn. Một thể loại tiệc vớ vẩn. Mất thời gian, mất sĩ diện. Vì trông nó như bữa tiệc lộ thiên của một lũ đàn bà đạo mạo hơn là một buổi tiệc trà. Hương sơn chi không lấp nổi mùi người các vị ấy. Sắc hồng không đọ lại son phấn trên những khuôn trang đài các được nắn từ thuở nằm nôi. Những lớp bánh cũng không nảy nở bằng cơ thể họ- những cơ thể y hệt nhau như đúc khuôn, lại bó buộc trong lớp vải dày cùng hàng chục lần thắt chặt dây nơ cột lưng; để làm sao lộ lên ưu điểm khiến người cùng giới ghen tị và kẻ khác giới thèm thuồng. Đáng sợ nhất, là những cuộc trò chuyện tưởng chừng rất bao hàm, rất ý nghĩa, nhưng sàng qua lại đôi ba lượt thì chỉ còn là những câu chữ rỗng tuếch, bao bọc bởi cách nói khoa trương yểu điệu đến dị kỳ.
Anh có muốn về đến vậy à? Không phải lúc nào cũng được buông thả như vậy đâu, Yoongi.
Yoongi đưa mắt lơ đãng, vờ như không nghe thấy lời than phiền của người con trai trước mặt. Anh vẫn còn bận hóa thân vào vai anh chàng da trắng đầy tàn nhang trên mặt, và suy tư nên thay thế tiếng đàn ba- la- lai- ca bằng gì để quyến rũ cô gái Nga của riêng mình. Trước nắng chiều miên man, Yoongi ngả vào lòng Taehyung- dù chỉ là hình ảnh phản chiếu mặt gương của tạo hóa.
Anh
sẽ đi với em chứ?
Những cánh chim bay vội bên kia bìa rừng. Từng đàn chim lớn mang trên thân mình đôi cánh khổng lồ. Chúng lượn vào mây, đâm vào tán lá, lướt trên mặt hồ và lắc lư dưới ánh mặt trời đang dọn đường lui về nơi trú ẩn giữa hai rìa núi cao. Ồn ào. Xôn xao. Nhưng không át được câu hỏi lơ lửng của Taehyung. Bởi nó vẫn luôn rơi vào hiện thực, một mình.
Đi đâu?
Trốn. Khỏi đây.
Em biết thừa anh không thuận đường trốn đi cho lắm.
Không chỉ thế đâu, em còn biết thừa là anh chẳng hài lòng gì với cuộc sống sau này của mình,
một cuộc sống được vạch sẵn, đến kẻ lưu lạc phong ba không từng nơi nào yên ổn nương tựa như em còn thấu rõ, thì có gì mà vui vẻ nữa.
Anh không biết. Anh không tỏ thái độ. Anh chỉ ngồi lặng người.
Trời chiều như vô định. Hai bóng người ngả dài trên đất hoa. Chàng thanh niên trẻ bắt đầu chìm vào giấc ngủ nơi rừng đồi, bỏ mặc kẻ thượng lưu đáng thương bơ vơ trước cơ đồ của mình.
Một chuyến đi không báo trước. Một câu chuyện khác sắp được kể ra. Một hành trình dài hơn cả tuổi đời của mình; hay một mất mát lớn cho gia tộc? Những cánh chim chao lượn trên mái đầu Yoongi, hỗn độn, quấy rối suy nghĩ của anh, làm đục mờ đôi ba tư tưởng từng trong sáng. Ở lại cùng với những sự ràng buộc cố hữu mà yên ổn hay bôn ba nơi đất người đầy thị phi với một tấm lòng trống trải tự do mới là hạnh phúc? Chôn vùi chân mình trong khoảng đất ba mươi nghìn mét kiên cố dựng xây bằng đá, bằng gỗ, bằng thạch cao trang hoàng; có hơn là quẫy đạp điên cuồng trong tim các cô con gái cả thị thành hay nông thôn, và cả là trong đôi mắt nâu của cô gái Nga anh hằng mơ tưởng?
Những quyết định buồn. Yoongi nhìn sang Taehyung, sung sướng thay cho cuộc đời hạ lưu mà em có được.
YOU ARE READING
đối lập - yoontae
FanfictionAuthor: Du Cover: Chillout Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý từ HOC1606 Ghé thăm chúng tớ tại: