#6

10 0 0
                                    

  Wtf mình với cô ta có thên thiết *éo đâu mà mỗi lần gặp mình là ôm với chả ấp, má này thần kinh có vấn đề à??

  "Mạn phép cô bỏ cái tay cô ra bàn tay ngọc ngà của tôi ra. Với lại tôi cô không thân thiết gì mấy mà gọi tên nhau thân thiết như thế"

  "Hức hức.....em chỉ....hức...quan tâm..hỏi...hức thăm chị thôi mà!!"ả bắt đầu cái trò giả bạch liên hoa làm cô phát ngán đến nơi luôn rồi ấy

  *chát*

  Một cái tán lên mặt cô, cái tán đó làm cô nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên đời này chẳng ai dám tán cô cả, sát khí đùng đùng xung quanh chế Bối Anh Nguyệt làm mọi người xung quanh có cảm giác lạnh lạnh trong người

  "Tôi cứ tưởng là cô thay đổi rồi chứ ai dè vẫn chứng nào tật đó. Hoa nhi hỏi thăm cô thôi mà sao cô làm cho em ấy khóc hả???"Diệp Hàn Tuấn ôm Thiên Hoa vào lòng an ủi, nhìn như mấy cặp đôi tình tứ ôm ấp nhau mà làm cô phát chán

  *chát* *chát*

  Diệp Hàn Tuấn ngạc nhiên khi cô tán hắn, hắn quay ra nhìn cô ánh mắt y như muốn giết cô không bằng. Mọi người xung quanh ngạc nhiên khi cô tán hắn

  "Diệp thiếu à tôi không rảnh ở không mà đi đụng chạm với Hoa nhi thân yêu của anh đâu. Với lại Diệp thiếu đây có thấy tôi làm gì cô ta không,tôi nãy giờ đứng im nãy giờ chưa làm gì cô ta cả??!!. Trên đời này tôi ghét nhất là ai tán tôi đấy, anh lo mà chăm sóc thật kĩ Hoa nhi của anh đi cọ chừng không biết cô ta có đi lăng nhăng với thằng nào sau lưng hay không??"

  Câu nói cuối của cô đụng trúng tim đen của ả,ả đứng trong lòng Diệp Hàn Tuấn mà thay đổi sắc mặt làm cô đứng đó mà nhếch miệng cười

   "Cô.."hắn không có lời nào cãi lại cô khi chuyện đó là đúng
.
.
.
.
.
.
.
.
Panh lười viết quá với lại không ý tưởng nên viết tới đây thôi :)

Xuyên không thành nữ phụ, ta nhất quyết phải thay đổi!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ