Chap 6

263 18 4
                                    



Thời gian gần đây nhờ cậu đã lên tiếng trên các mặt báo nói tốt và nói những chuyện vừa qua giữa anh với cậu chỉ là một cảnh trong một dự án mới của cậu, nhưng những cảnh đấy đã bị bỏ nên không cần phải mong những cảnh đó trong những sản phẩm mới của cậu.
Còn về cách cư xử của anh với những nhà báo lần trước là do dư luận quá nhiều nên anh bị stress nên anh mới có cách cư xử thô lỗ như vậy, cậu cũng thay mặt anh xin lỗi các nhà báo và giới truyền thông.

Rồi sau đó anh cũng lên tiếng giải thích, nói dối về những việc làm của mình. Sau đó mọi thứ trở về lại với anh

Căn nhà cũ thì anh đã mua lại anh cũng đã có một quản lí mới. Anh và cậu ngày càng thân thiết với nhau. Nhiều lúc anh cũng lo lắng chăm sóc cậu như chăm sóc với những cô người yêu. Anh ngày càng có những hành động quá mức bạn bè với cậu.

Trong một lần, ngày đó là sinh nhật cậu, cậu thì cũng chẳng để tâm hay nói đúng hơn là cậu cũng không nhớ vì lúc này cậu có rất nhiều lịch quay cả thời gian nghỉ ngơi, ăn uống cậu còn không có chứ đừng nói nhớ tới sinh nhật mình.
Vì không ngủ nên hai mắt cậu thâm quầng như gấu trúc. Hôm đó anh đã bí mật tổ chức sinh nhật cho cậu

Lúc cậu về nhà cũng đã hơn 12 giờ tối rồi(giờ linh quá vậy). Bước vào nhà cậu thấy nguyên một bàn tiệc thịnh soạn có hai chiếc bánh kem, một chiếc được viết: Làm cho cố vô rồi ngủ gục vậy đó xấu không? Phải biết giữ sức khỏe chứ, và một tấm hình đúng hơn là hình dìm cậu lúc ngủ gục. Và chiếc thứ hai viết: Happy Birthday To Xìn.
Bỗng *bùm* đèn tắt nhà tối om và tiếng mở cửa vang lên *két* và tiếng rên rĩ, tiếng la thất thanh làm cậu sợ hãi lùi về sau vô tình trượt chân, đnag nhắm mắt sẵn sang bị đập mặt nhưng rồi có vòng tay ai đó rất ấm áp giữ cậu lại. Nhưng cậu lại tưởng đó là ma nên la toán lên:
+Aaaa...huhuhuhu...cíu...cíu tui... ma...huhuh...
Rồi đèn được bật lên và người đang ôm cậu không ai khác là anh, bỗng cậu giật mình đôi môi cậu chạm vào môi anh. Ngọt quá, rồi anh lên tiếng:
-Tôi đây mà làm gì mà làm gì mà la toán lên như gặp ma thế
+Tôi tôi xin lỗi, tôi không biết là tiền bối
-Không có gì
Anh đặt cậu lên chiếc ghế rồi anh hạ mình lau nước mắt cho cậu
-Nín đi, có anh rồi
+Tiền tiền bối sao ...sao lại..
-Từ gọi tôi bằng anh Giang không được gọi là tiền bối nữa, nghe xa cách lắm
+Vâng, tiền...ak không anh Giang
Anh cầm chai rượu vang đỏ rót vào ly cậu và mình
-Cảm ơn em thời gian qua đã cho anh ở đây, đã không giận mà còn giúp đỡ anh
+Không có gì đâu, em cũng chỉ là giúp được gì cho anh thì giúp thôi
-Hôm nay là sinh nhật em anh có làm vài món em ăn thử đi, không ngon đừng chê nhé
Anh gắp vài miếng cho vào miệng cậu
-Sao ăn được chứ
+Ngon lắm anh
-Ngon thì ăn nhiều vào nhé
Như một chiếc máy, toàn bộ thức ăn đã bốc hơi trong vòng một nốt nhạc
-Trời, heo hay gì mà ăn nhanh vậy
+Gì chứ, anh làm cho em mà nên em ăn thôi, anh kì cục kẹo quá ak
-Ờ thì ai dám nói gì đâu, ăn rồi uống chút rượu đi không lại nghẹn đó
+Thôi em không biết uống rượu đâu
-Vậy ak anh tưởng em uống được thôi để anh lấy nước trái cây cho em nha
+Vâng ak
Anh đi vào và đem ra một ly nước ép trái cây cho cậu
-Nè em uống đi
Chìa ly nước cho cậu
+Vâng cảm ơn anh
-------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đã dọn dẹp xong, cậu ngồi xem TV anh thì ngồi uống rượu và ngắm cậu

Bỗng anh ngồi dậy, cởi những chiếc cúc áo ra hở những đường cơ bắp quyến rũ (Ad: cái này là ta thêm vô thôi chứ cơ thể Giang Ca đây thì chắc ai cũng biết: ), bước đến bế bổng cậu lên như công túa
+Anh Giang tối rồi sao anh còn ăn mặc hở han thế lạnh lắm, uhm anh còn nồng mùi rượu nữa
Anh bế cậu thật nhanh lên phòng và khóa cửa lại và quăng cậu lên giường
-Thành, em thật đẹp
Anh cắn vào tai cậu
Hết chap 6 hehe



Anh yêu em nhóc akWhere stories live. Discover now