[Longfic | HyukHae] Platina - Cảnh 4: Donghae

72 2 0
                                    

Au: Kei

Category: magic and action

Pairings: Eunhyuk, Donghae, Yesung

Warnings: H**H*** biến ngay lập tức

Note: hô hô, tác giả đã quay trở lại và mạnh hơn xưa gấp 13 lần

~

"Tôi không biết mình đã gọi tiếng mẹ lần đầu tiên là khi nào. Tôi có thể viết tên tôi lần đầu tiên là khi nào, lần đầu tiên có thể tự mình đọc hết quyển sách và được khen là khi nào. Tôi hoàn toàn không nhớ những chuyện đó.

Dù vậy. . . Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, khi những giọt mưa lạnh làm cỏ khắp nơi ngã rạp và mây đen vần vũ trên bầu trời. Những con côn trùng không biết từ đâu đến, tụ họp lại với nhau kêu vang trong đêm tối.

Và. . . đó là ngày mà lần đầu tiên tôi cầm súng bắn một người. Thời gian ngưng đọng. Cảm giác lúc đó, có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được."

- Aiden! - tiếng kêu lớn nhưng mỏng manh của chàng trai, gọi lớn tên anh trai mình, kéo theo sau là một tiếng súng không hề giảm thanh phát ra.

"Đó là chuyện mà hàng trăm năm sau cũng thể quên được."

Donghae đang ngồi nhìn hộp sắt đặt trên tấm khăn bàn được trải tinh tế trên một chiếc bàn bằng kính được trạm khắc tinh xảo. Bên trong hộp sắt đó chứa đựng một khẩu súng ngắn, là vật duy nhất có giá trị còn sót lại của gia đình Aiden. Cậu ngồi nhìn như muốn xuyên thấm khẩu súng, những hồi ức ùa về trong đầu Donghae, đôi mắt trong suốt của cậu thoáng chút buồn.

- Khẩu súng đẹp đấy!

- Đẹp thì có đẹp, nhưng nó vẫn chỉ là khẩu súng.

- Chỉ cần cậu không bóp cò thì khẩu súng sẽ là món đồ trang trí rất tuyệt vời!

Donghae ngẩng đầu nhìn Yesung đang đứng trước mặt mình, Yesung như một cơn gió, lúc xuất hiện và biến mất đều không để lại tiếng động hay chút dấu vết nào. Nói đúng hơn, anh chẳng khác một con ma.

- Nói như thể anh biết hết mọi chuyện trên đời này vậy. Đó là kiểu nói chuyện của anh sao?

- Hahaha, cậu chủ giận rồi kìa!

Donghae đứng lên bỏ đi, Yesung cũng tháo chiếc mũ rơm của mình kính cẩn cúi chào cậu chủ vừa mới nhận. Donghae tiến đến tấm bảng thời gian biểu chỉ vào đó những chỗ ngày hôm nay cần phải dọn dẹp.

- Hôm nay lau dọn khu vực WL 4 đến 15 giờ.

- Á à, cậu giận thật à? - "Vậy nên mới bị bắt dọn vệ sinh!" - Yesung cười khổ

- Suốt cảnh 2 chúng ta đã không ở nhà nên nhà đầy bụi - Donghae có cần phải tính kỹ thế không?

- Để tôi dùng phép dọn sạch bụi nha? - Yesung cầm trên tay cây chổi lau đi theo sau lưng Donghae lên phòng của Eunhyuk.

- Eunhyuk ơi ~

- Cậu giả vờ làm lơ để từ chối đề nghị của tôi! - Yesung đi theo cười nói.

Donghae và Yesung ngừng nói chuyện, cả hai nhìn khắp phòng hòng mong muốn tìm thấy bóng dáng của Eunhyuk. Sau khi từ dãy núi Hộ mệnh trở về nhà, Eunhyuk gần như im lặng không nói lời nào với ai trong nhà, thực ra nhà cũng chỉ có Donghae và Yesung. Đã thế lại còn không ra ngoài nhìn mặt ai, lại còn ru rú trong phòng một góc ủ dột u tối đến đáng sợ.

[Longfic | HyukHae] PlatinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ