Đầu lưỡi của hai người bọn họ triền miên không dứt, cứ như vậy một lần lại một lần trình diễn một màn hôn nhau nóng bỏng không ngừng.Nụ hôn của hắn rất kịch liệt, hắn quấn chặt lấy cô, mút thật sâu, thỉnh thoảng liếm hàm răng cô, khoang miệng cô, nhiều nhất chính là dây dưa với cái lưỡi hồng của cô không nghỉ , làm tối loạn hơi thở cùng với suy nghĩ của cô, hơn thế nữa còn làm rối loạn lòng của cô.
Không…….
Hắn không thể hôn cô!
Tại sao cô có thể để cho hắn hôn cô?
Thương Ly Yên muốn trốn nhưng bất lực, chỉ một cử động nhẹ càng làm cho hắn siết chặt hơn, cơ thể của hai người kề sát vào nhau không hề có kẽ hở.
Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng hai nhũ hoa đầy đặn của cô áp sát vào lồng ngực của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sự mềm mại đó, dục vọng đè nén đã lâu của hắn nhất thởi nổi dậy bừng bừng, đốt cháy lý trí của hắn.
Bàn tay to của hắn khẽ xoa một bên nhũ hoa, cảm giác giống như một tay không thể nào nắm hết làm cho tim hắn đập rộn lên, hắn vừa bóp lại vừa xoa, đầu lưỡi cũng không bỏ qua khoang miệng ngọt ngào của cô, không ngừng dây dưa triền miên cùng cô.
Cơ thể của Thương Ly Yên rất nhạy cảm, tay của hắn vuốt ve làm cho cô trở nên tê dại giống như có một dòng điện theo lòng bàn tay nóng bỏng của hắn truyền đến ngực sau đó xông vào từng lỗ chân lông xuyên vào da thịt của cô, trực tiếp theo máu truyền đến từng tế bào, từng dây thần kinh trên cơ thể của cô.
Hắn nhẹ nhàng ma sát nam căn to lớn vào bụng của cô, làm cho hoa tâm của cô khẽ run, đột nhiên, một chút tê dại từ bụng dưới truyền đến, làm cho cơ thể cô căng cứng không tự chủ được, cảm giác được quần lót hơi ẩm ướt.
Cô cảm thấy kinh hoàng, không biết tại sao lại có phản ứng sinh lý không bình thường như vậy, cô bắt đầu giãy dụa, muốn thoát ra khỏi cơ thể của hắn.
Tĩnh Phi Phàm giữ chặt lấy cô, ngón tay chui vào kẽ hở của áo ngực, tiếp xúc trực tiếp với nhũ hoa của cô.
Bàn tay của hắn nóng quá, thật là nóng!
Cô đột nhiên hốt hoảng, bàn tay thật nhanh chuyển qua trước ngực đặt trên tay của hắn ngăn không cho hắn tiếp tục tùy ý làm bậy.
Tĩnh Phi Phàm hướng về phía cô tà ma cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy tà ác, vẻ mặt cảm giác càng thêm tà nịnh, làm cho cô tê dại hết da đầu.
“Tôi…….Tôi…….” Trong khoảng thời gian ngắn, cô giống như bị mèo cắn mất lưỡi, trong đầu một đống hỗn độn, không biết phải nói gì.
Tĩnh Phi Phàm không để cho cô có thời gian để suy nghĩ, hắn lần nữa mút chặt hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi cô, làm cho cô nếm toàn bộ hơi thở đàn ông, không khỏi làm cho bên má ửng đỏ, toàn thân như bị lửa đốt.
Cơ thể mềm mại thơm mềm đến như vậy, hắn hoàn toàn không có biện pháp đè nén dục vọng ngập trời, cũng không muốn kháng cự mùi thơm từ trên người cô phát ra, còn có đường cong mỹ lệ, làn da trắng nõn làm cho nam căn của hắn rục rịch ngóc đầu dậy.
YOU ARE READING
Người dám hộ tà ma
RandomGiới thiệu nội dung: Người giám hộ của cô là một tà ma, người đàn ông xấu xa và tà ác. Từ lúc ra đời cô cùng hắn đã ở chung một mái nhà. Giống như thỏ trắng thơ ngây bị đưa vào lòng sói lớn. Đối với hắn lưu luyến trong bụi hoa giữa cuộc sống thối ná...