32. DANH PHẬN

1K 80 25
                                    

Về lại Seoul sau mấy ngày ở đảo Jeju vui chơi. Ai về nhà nấy. Ngày mai là phải trở lại trường rồi.

Yeonwoo nằm ịch xuống chiếc giường rộng lớn của mình. Hỡi ôi, mới xa nhau chưa đầy nửa tiếng đã thấy nhớ vô cùng. Nhưng cơ thể mệt mỏi rã rời, đánh một giấc đến 6h chiều.


Thức dậy. Với tay lấy điện thoại định gọi cho nàng nhưng lại có một cuộc gọi nhỡ khác. Là Jane.


- Alo. Unnie đây, có chuyện gì?


- Yeonwoo, em đang gần chỗ nhà unnie, chỗ cửa hàng Wind á, đến đây đi.

Tiếng Jane sang sảng trong điện thoại.


- Ừ.


Yeonwoo bước vào phòng tắm, tắm táp một chút rồi thay một bộ đồ đơn giản, chạy đến chỗ Jane nói, không biết lại bày trò gì đây?


- Hú, Yeonwoo unnie......

Jane đứng trước cửa hàng hú hét.


- Có chuyện gì?


- Ừm, em......muốn mua quà ra mắt ba mẹ Nayun, nhưng không biết mua cái gì? Nên hỏi ý kiến unnie.


- Gì? Ra mắt?


- Ừm, em cũng định ngày mốt đưa Nayun về nhà em ra mắt ba mẹ em. Phải cho người con gái của em một danh phận đàng hoàng.

Jane lôi Yeonwoo vào trong cửa hàng.


- Gì? Không phải hai đứa bây đã.....?

Yeonwoo nghi ngờ.


- Ò, thì hôm ở đảo Jeju đó, uống say nên lỡ......nhưng mà không sao, lỡ rồi thì phải để người ta đường đường chính chính làm bạn gái mình chứ, rồi chừng nào đủ tuổi thì đăng kí kết hôn.


Yeonwoo gật gù giúp Jane chọn một ít trà, một ít hoa quả, một sấp vải và một bộ cờ tướng.


Jane sau đó cảm ơn rối rít rồi ra về, miệng huýt sáo.

Chỉ có Yeonwoo là ủ rũ ra về, trên đường về, nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Tại sao Jane cũng như mình, mà người ta lại can đảm thừa nhận?


[Cover] [Yeoncy] Có Chị Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ