33. RA KHỎI NHÀ

908 75 8
                                    

Ông Kim khuôn mặt hầm hầm, một tay lôi Yeonwoo lên phòng, quăng vào đó rồi tịch thu hết điện thoại, khóa cửa phòng lại.


- Ba, thả con ra, ba........!!! 

Yeonwoo đập mạnh vào cánh cửa, nước mắt bắt đầu lưng tròng.




Nhìn ra bên ngoài ban công, một màu đen. Đen như chính hoàn cảnh hiện thời của cô vậy.


Tại sao ba luôn nghĩ tình cảm này là sai. Con cũng có cha mẹ , cũng có trái tim giống những người bình thường, nên vì thế con có quyền được hạnh phúc mà.

Con đã từng hứa sẽ trở thành người con ngoan ngoãn của ba mẹ, ba mẹ cũng đã nói khi lớn lên con phải tìm cho mình 1 người mang cho con hạnh phúc, một người khiến con thật lòng thật dạ yêu thương. Vậy tại sao bây giờ con tìm thấy rồi, ba mẹ lại ngăn cản?


Nước mắt 1 giọt, 2 giọt rồi rất nhiều sau đó tuôn ra khỏi khóe mi của Yeonwoo.


*************


Ông Kim sau ngày hôm đó, tận tay xin phép cho Yeonwoo nghỉ học, 1 ngày 3 bữa cơm, ông nhất quyết không thả cô ra, ông muốn cô tự nhận thấy cái sai của mình.


Đã 3 ngày rồi, không liên lạc được với em, chắc em lo cho mình lắm. Quệt quệt đôi mắt đỏ ửng vì khóc mỗi đêm, cô lồm cồm bò dậy ngồi ở mép giường. Cơ thể mệt mỏi.


*Cạch* - Cửa phòng mở ra, mẹ cô bước vào đem cơm trưa cho cô.


- Con, mau ăn một chút đi. Con ốm lắm rồi.

Bà Kim đặt cơm ở trên bàn, sờ sờ gò má của cô, người làm mẹ như bà, bây giờ như bị ai lấy dao đâm vào.


- Mẹ, ba không thương con đúng không? Tại sao ba không nghĩ cho con?


- Con ngoan, cho ba con thời gian. À, đây, điện thoại đây, điện cho con bé đi.

Bà Kim đưa điện thoại cho con, ngầm ủng hộ. Làm mẹ ai chẳng muốn con mình hạnh phúc, dù ra sao vẫn là con mình đứt ruột sinh ra mà.


Yeonwoo nhanh chóng cầm lấy điện thoại, bấm vào số nàng.


Chưa đầy 3 giây sau, nàng đã bắt máy, bên đầu dây bên kia có tiếng khóc ấm ức.


- Yeon.....Hức hức.....Yeon.......unnie không sao đúng không?


[Cover] [Yeoncy] Có Chị Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ