Cái lâu đài mà mọi người đồn thổi dạo gần đây có vấn đề. Hết sức có vấn đề. Kiểu như rằng có suy nghĩ bằng đầu gối thì cũng thấy nó có vấn đề lù lù ra bởi ai hơi đâu mà bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chỉ để mời người khác chơi một trò chơi vô bổ. Nhưng "một người đàn ông tội lỗi đã lạc lối từ lâu" và không cần nghĩ ngợi nhiều, Emma Woods liền đồng ý tham gia.
Và đấy là khung cảnh của một tuần trước. Hiện tại? Hiện tại cô gái bé nhỏ làm vườn đang phải núp sau một thân cây lớn nhìn người bạn mới quen của mình - Emiy Dyer bị tên điên cao kều kia trói lên ghế. Emma vô thức dậm chân sợ hãi.
"Chết tiệt, sao ở đây vẫn còn một cái ghế chứ."
Cái thứ cao kều ở đằng kia rõ ràng chả phải thứ tốt đẹp gì khi mà đống móng vuốt của hắn đã sớm rạch nát Freddy thành mấy mảnh. Emma rùng mình nhắm chặt mắt cố không nghĩ tới cảnh Emily cũng sẽ bị như vậy. Tim cô đập loạn nhịp, sương mù xung quanh ngày càng kéo tới.
Phải làm sao? Làm sao? Lao vào đó quyết liều với hắn? Như vậy liệu có ổn không? Hắn quá đáng sợ, quá độc ác y như những con quái vật trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể. Emma không thích những thứ đáng sợ như thế và cô thật sự, thật sự sẽ làm bất cứ thứ gì để không phải gặp chúng. Nhưng trên ghế kia là Emily, là người bạn của cô, là người đã cùng cô vượt qua sáu ngày ở đây kể từ khi cơn ác mộng bị săn đuổi bắt đầu. Emma cố hít thở, cô nhìn quanh quất, không biết Kreacher đang ở đâu rồi, thầm hy vọng ông chú chạy nhanh trốn lẹ không bị làm sao...và ít nhất...ít nhất cũng có thể giúp cô làm cái trò điên khùng mà cô chuẩn bị thực hiện.
Rà soát lại vật dụng trong hộp sửa chữa, cô gái bé nhỏ lau giọt mồ hôi lạnh vươn trên chán, gắng sức lấy lại nhịp thở ổn định. Cái thứ cao kều kia lại bắt đầu ngân nga tiếng hát. Emma rón rén lại gần, cô bé gần như là bò trên mặt đất, cố hết sức để không tạo ra tiếng động, chỉ một sai lầm nhỏ thôi là đời cô và đời Emily sẽ đi tong. Emma còn chưa gặp lại người đó vậy nên đi tong đời sẽ là từ đầu tiên không nằm trong từ điển của cô.
Nói là kế hoạch cũng chả có gì chi tiết cho lắm, chỉ là như thứ hành động liều lĩnh đến mức ngu si mà cô đang làm đây, chọi cả hộp dụng cụ vào đầu cái thứ cao kều kia, nhanh chóng đạp vào khớp gối hắn và lao như bay đến phía Emily, cởi trói rồi kéo cô bạn đi. Tuyệt hảo là thứ kế hoạch ngớ ngẩn này lại thành công. Cái thứ đằng sau phát ra âm thanh tức giận mà Emma, thề có mẹ, sẽ chả thể nào ngủ lại nếu đêm mơ thấy nó.
Chạy.
Trong cái đầu nhỏ bé của cô gái làm vườn kia chỉ có mỗi ý nghĩ này.
Phải chạy. Muốn sống thì phải chạy thật nhanh. Thật nhanh lên. Nhanh hơn nữa.
"Á!"
Emma bị giật ngược người về phía sau, Emily ngã, máu từ vết thương phía sau lưng đã thấm đẫm ra chiếc áo bác sĩ của cô. Emma hoảng loạn quỳ xuống bên cạnh bạn mình, chân tay luống cuống tìm trên người mình, cả người Emily thứ để cầm máu.
Không có. Không có. Sao lại không có cơ chứ. Phải làm sao? Emily phải làm sao? Cô hoảng loạn đè hai bàn tay mình lên vết thương của Emily, nước mắt không tự chủ tràn đầy nơi khoé mắt.
Cha ơi, mẹ ơi, con phải làm sao đây?
Soạt.
Emma giật mình quay lại, ánh đèn chiếu khiến cô bất giác che mắt lại, nhíu nhíu mắt nhìn qua kẽ hở ngón tay. Là Kreacher. Như vớ được phao cứu sinh, cô gái vội vã kéo tay người đàn ông kia.
"Giúp. Mau giúp Emily. "
Kreacher nhìn vết thương của Emily lại nhìn cô gái này đang đổ mồ hôi lạnh cùng thở dốc. Anh vội vàng xé áo mình ra băng lại vết thương cho vị bác sĩ.
"Sao lại có ngày một tên trộm như ta cứu chữa cho một bác sĩ cơ chứ. Đúng là buồn cười."
Emma sốt ruột đứng bên, nhìn Emily đã không còn thở dốc nữa mới bớt sợ hãi.
"Đi thôi. Cổng của trang viên này đã có thể mở rồi. Chỉ còn một bước nữa là chúng ta sẽ có thể thoát."
Kreacher cõng Emily lên, cố không để động vào vết thương của cô gái, mắt ra hiệu với Emma chạy về hướng mặt trăng.
"Emma, nhớ kỹ, chạy theo hướng mặt trăng."
Theo hướng mặt trăng, Emma dường như đã nghe mẹ kể những câu chuyện có mặt trăng, như Peter Pan bay qua mặt trăng đến với vùng đất mà trẻ con không thể lớn. Emma lúc này thật muốn, thật muốn bản thân có thể bay như vậy mà thoát khỏi nơi đây.
Nhưng còn người đó?
Emma bỗng đứng khựng lại.
Nếu người đó còn ở đây?
Kreacher quay lại nghi hoặc nhìn cô bé.
"Emma?"
Và thứ anh không mong chờ nhất xảy ra, anh nghe thấy tiếng hát của tên sát nhân kia.
Emma sợ hãi nhìn anh.
Kreacher ra hiệu im lặng, kéo Emma vào trong một góc khuất.
"Không sao. Không sao. Cổng ra ở ngay phía kia rồi."
Nhưng anh không biết cô bé kia lại có một quyết định khác.
"Hứa với tôi rằng chú sẽ đưa Emily ra khỏi đây."
"Emma?"
Kreacher kéo tay cô lại.
"Bé con định làm gì? "
"Hứa với tôi..."
Emma giằng tay ra lao thật nhanh ra ngoài, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cái thứ móng vuốt dài ngoằng kia.
"Tên ngu ngốc nhà ngươi còn lâu mới bắt được ta."
Chạy, cô lôi hết sức bình sinh ra để chạy, muốn Emily và Kreacher thoát, muốn gặp lại người đó thì cô phải sống, phải sống để chạy. Chạy khỏi hắn ta.
Emma quẹo trái. Ngõ cụt? Cô vội lao ra ngoài liền bị một vật thể lao tới đánh vào đầu. Emma ngồi bệt xuống. Chết tiệt, đau quá. Cô nghe thấy tiếng bản thân mình khóc, nghe thấy tiếng hát của tên kia, thấy tiếng gió, thấy cả tiếng mẹ hát ru cô ngủ. Cảm giác phần cổ bị bóp lại, hắn lôi lên, vuốt nhọn tay kia khẽ chạm lên phần da mặt mềm mại.
"Xin tự giới thiệu, ta là Jack. Nhóc con, ta nên thưởng cho sự dũng cảm của ngươi như thế nào đây?"
Cổ bị thít lại, hô hấp ngưng trệ nhưng ít ra Emma biết Emily và Kreacher đã thoát ra khỏi đây, ít ra, một mục đích của cô cũng đã hoàn thành.
Emma nhắm mắt. Cô mệt mỏi rồi, cô muốn đến với mẹ.
"Vậy.....g..gi..giúp...ta..tìm..."
Một màu đen tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V - JackGar ] Vài thứ con con
FanfictionTớ nghĩ nó sẽ là mấy đoản văn nhỏ nhỏ, không liên quan tới nhau, trong những bối cảnh khác nhau. Ổ sình đôi trẻ của tớ. '-')/ Nhưng giờ có vẻ nó không chỉ là đoản nhỏ nhỏ. Không chỉ là JackEm, sẽ có cả mấp cp mà tớ sình nữa.