Theo hướng mặt trăng - Hai

340 28 11
                                    

Emma lắng nghe thật chậm những giọt mưa trong vắt đập vào cửa kính ô tô. Từng giọt, khẽ khàng nhưng cũng thật thô bạo.
Mười giờ tối.
Người đàn ông ngồi cạnh ghế lái mỉm cười nói sẽ đưa cô đến với một ngôi nhà mới, nơi cô sẽ hạnh phúc. Emma không để ý cho lắm, cô bé đăm đăm nhìn qua cửa kính, xuyên qua màn mưa, đôi bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt tấm ảnh gia đình.
Mẹ xin lỗi.
Mẹ đã nói như vậy trong đêm rời xa cô, xa cha, xa ngôi nhà. Emma nhỏ bé chớp chớp đôi mắt ngước nhìn người đàn ông ngồi phía trước.
"Mẹ con có sẽ quay về đón con chứ? "
"Tất nhiên rồi con gái ngoan của ta."
Người đàn ông chớp nhẹ đôi mắt mỉm cười.
"Nếu con ngoan ngoãn thì ai có thể chối từ con đây? "
Emma gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nhưng không phải trước giờ mẹ luôn khen bé con ngoan hay sao?
Emma giật mình choàng mở mắt. Những giọt mưa trong vắt rơi đầy trong tâm trí cô. Từ ngày nhận được bức thư, những giấc mơ của cô đều có sự ghé thăm của những màn mưa trắng xoá. Emma hồi tưởng lại những thứ đã xảy ra, với cô, với Emily và Kreacher. Cô hoảng hốt nhìn quanh quất, căn phòng đơn giản ngập trong phông nền của màn mưa xám xịt bên ngoài.
Hắn ở đâu?
Emma thầm nghĩ. Bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi giường lần về phía cửa. Cơ thể bé nhỏ của cô như một mảnh giấy mỏng tang mất hết sức lực bị hút về phía gió ngay khi vừa mở cửa. Không còn sức nặng, y như một cái xác rỗng mặc cho mưa gió tạt vào. Emma lao ra ngoài căn nhà nhỏ. Dù có chết cũng không phải là chết trong tay tên điên đó. Nước từ trên trời hợp mình thành những cây kim nhọn. Hàng trăm, hàng nghìn cây kim nhọn đang truy đuổi thân thể bé nhỏ đang chạy trốn kia, quyết không bỏ lơi một giây phút nào. Đau buốt. Cô gái vẫn cảm nhận được da thịt mỏng manh như bị xuyên qua, lạnh lẽo. Emma vấp ngã. Chân tay trầy xước hoà lẫn vào màn mưa. Tưởng rằng mình đã ngất đi, ấy vậy mà thứ đầu tiên kéo cô về với thực tại lại là chính tiếng nấc nghẹn của mình. Emma khóc, cô nhớ cha, nhớ mẹ. Cô gái nhỏ bé ấy muốn được như ngày xưa, được cha dẫn đi thả thuyền giấy, được mẹ ôm vào lòng những khi mưa về như thế này. Không phải một mình như thế này.
Emma ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Sao không giết ta đi?"
Cố nặn ra nụ cười tươi thường ngày, cô hướng phía hắn.
"Không phải ngươi muốn thưởng cho ta sao? Vậy thì giết ta đi."
Jack chống tay nhìn đứa con gái suýt cao tới ngực mình ngồi bệt dưới màn mưa, giương đôi mắt từ bỏ nhìn mình. Khẽ ngâm nga một giai điệu chả nhớ tên, hắn tiến phía cô bé nâng cái cằm nhỏ kia lên, không quên tiện tay làm xước thêm một đường trên gò má đã trắng bệch. Huyết sắc hiện ra nhanh chóng bị mưa làm biến mất.  Emma nhắm mắt chờ đợi, thật nhanh chóng, có lẽ cô sẽ được gặp mẹ, có lẽ cô sẽ được gặp người đó, có lẽ họ đã đợi cô đến rất lâu rồi chỉ là cô ngu ngốc đi nhầm đường tìm họ mà thôi.
Emma chờ đợi, nhưng thay vì cảm giác thân người bị cào rách, cô gái bỗng cảm thấy mất thăng bằng, cả thân người bị nhấc bổng lên, hoảng hốt đưa tay bấu víu trong không trung lại ngờ đầu vớ phải cổ áo tên điên kia. Chằm chằm nhìn hắn, sâu trong mặt nạ kia, ánh mắt hắn thật ghê sợ.
Hắn không nói không rằng đưa cô trở về ngôi nhà nhỏ, quăng lại cô lên giường. Quay ra một lúc rồi trở lại ném đồ vào mặt cô.
"Đừng nghĩ tới việc thoát khỏi tay ta."
Jack không liếc nhìn lấy một cái đóng sầm cửa lại, trả Emma về với lặng thinh vốn có của căn phòng. Cô ngồi bất động, cứ như vậy, tới khi tạnh mưa. Tiếng côn trùng kêu rả rích phía ngoài. Emma nhích mình về phía cửa sổ.
Theo hướng mặt trăng là cổng thoát.
Vậy, mặt trăng của cô đâu?
Đã quá lâu không được gọi tên rồi, liệu có ai còn nhớ.
"Lisa, Lisa, mau lại thử quần áo mới."
Emma tự thì thầm nhỏ bé với bản thân, tay khẽ chạm thứ đồ mà tên sát nhân kia đưa tới. Chất vải vương mùi thời gian nhưng vẫn còn rất tốt, kiểu dáng rõ ràng là giành cho trẻ con trai quý tộc. Emma lẹ làng thay đồ, ngó nghiêng bản thân trong chiếc gương nhỏ đặt ở góc phòng, y như ngày xưa khi mẹ dắt cô tới tiệm quần áo của bà Prenk, cô sẽ lon ton ngó nghiêng và bà Prenk sẽ chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc ghế nhỏ để cô  đứng lên ngó mình trong gương. Emma xoay xoay nhìn bộ dáng khác lạ của mình. Mái tóc búi cao đã thả ra, dài tới ngang lưng xoay xoay theo điệu bước chân cô. Cô bật cười vui vẻ, thầm nói mình khi nãy sao lại ngu ngốc như vậy. Người đó chưa chắc đã chết, cô phải tìm cho ra. Nhất định.
Jack đặt ổ bánh cuối cùng lên đĩa. Khẽ ngâm Nga một giai điệu lạ tai. Hắn thả lỏng người, lắng nghe âm thanh trong ngôi nhà nhỏ. Đặt một ly sữa nóng lên bàn, hắn quay lại căn phòng nơi có cô gái nhỏ mà hắn chưa giết kia. Mở cửa, Jack nhìn cô gái trong bộ trang phục mà hắn đưa tới, xoa cằm ưng ý. Hắn khẽ cúi mình, làm ra động tác chào đúng kiểu ra hiệu cho Emma đi theo mình.
Dù sao mấy tên kia còn chưa tới, một mình như vậy thật buồn chán, không phải sao?
Vậy nên cứ tạm thời giữ lại. Jack nhếch miệng cười sau tấm mặt nạ kia.

[ Identity V - JackGar ] Vài thứ con conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ