Naib Subedar tựa người vào bức tường có thể coi là nguyên vẹn nhất trong khu đổ nát mà ngồi phịch xuống. Bản năng của một tên lính đánh thuê cho phép cậu đánh hơi thấy có mùi nguy hiểm từ ngay khi nhận được lá thư mời kỳ lạ. Nhưng cũng chính dòng máu ấy thôi thúc cậu đến đây, và gặp phải những thứ mà cậu không thể giải thích nổi. Đương nhiên. Ý cậu là....Nếu chị gái hay con nhện hay chị gái lai con nhện. Được rồi, là cái gì cũng được miễn là đừng có xiên cái nhọn nhọn kia vào người cậu.
Rầm!
Đấy, cậu vừa nói xong, không phải sao? Naib xoay người bật nhảy ra chỗ khác, bức tường khi nãy còn nguyên vẹn giờ thì nát bét, may mắn thay trong đống nát bét đó không có cậu. Nhưng sẽ là có nếu như cậu không tìm đường chạy ngay bây giờ.
"Naib Subedar, đến lúc chơi rồi."
Tên cựu lính đánh thuê chỉnh đệm tay và lao vào bức tường gần đấy, cậu đổi hướng về phía Thánh đường. Ôi Thánh đường, vậy giả sử nếu cậu có chết ở đây hẳn cũng sẽ được Chúa đón tiếp? Naib cười thầm, một tên lính đánh thuê như cậu, một tên đã giết không biết bao nhiêu người như cậu lại mong được Chúa cứu rỗi sao. Cái tiếng cười khúc khích như ngay ở phía sau và cái quái gì đây? Tơ nhện? Vướng quá. Nó làm tốc độ của cậu chậm lại. Naib luôn tự hào rằng tốc độ của một tên đánh thuê được đào tạo bài bản như cậu đã hơn hẳn người bình thường nhưng từ ngày đặt chân lên trang viên kỳ quái này, cậu nhận ra mấy kẻ kỳ quái mà cậu gặp còn có tốc độ nhanh hơn, khi mà giờ tốc độ của cậu còn bị giảm đáng kể bởi mấy thứ tơ tiếc này. Rốt cuộc thứ đang đuổi theo cậu là gì?
Một cái gì đó nhói qua người, Naib nhìn xuống. Đập vào mắt cậu là một vùng đỏ đang lan dần ra chiếc áo choàng.
Chết tiệt.
Cậu chửi thầm. Đây không phải là lúc để đùa và đùa cũng sẽ không vui. Cậu cố gắng chạy lắt léo, sập những tấm ván gần đấy để kéo dài khoảng cách với thứ sinh vật sau lưng. Cơ thể đã chịu không biết bao nhiêu vết thương luôn dai sức và hữu dụng trong những hoàn cảnh này. Một chút nữa thôi, phía đằng trước, cậu biết có một chỗ trốn ở đằng trước. Nhưng Chúa có vẻ đã bỏ rơi cậu, một mớ tơ dính thêm lên người và nó rõ ràng là đau hơn lần trước. Naib ngã lăn về phía trước. Thôi xong, cậu sẽ sớm đi gặp mấy người đồng đội quá cố trong đội lính đánh thuê của mình. Nab nhắm mắt. Cái tiếng động sau khi cậu nhắm mắt nghe thật lạ lùng, tiếng cú kêu và cậu thì được người khác kéo đi với một cách không nhẹ nhàng cho lắm.
"Đây không phải lúc nằm đó nghỉ ngơi."
Giọng nó lạ hoắc và rõ ràng là không quen. Naib gắng sức mở mắt nhìn tên trùm kín mít đang kéo cậu chạy, trên vai hắn ta là một con cú, cái tiếc khi nãy là của nó ư? Dù sao thì cũng là người, chắc là điều khiển thú. Cậu trai gật gù với suy nghĩ của mình và cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Khinh nghiệm chinh chiến khiến cậu biết đây là trường hợp nào và máu đỏ trên chiếc áo thì càng khẳng định cho việc đó. Cậu trai cựu lính đánh thuê mất ý thức.
Emma nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn tên đồ tể. Cô nhíu mày tính quay về phòng nhưng cái âm thanh phát ra từ bụng rõ ràng muốn cô đến và nhét cái gì đó vào bụng đi. Tên đồ tể cất tiếng cười, hắn ngồi vào bàn, vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau chống cằm. Cái mặt nạ của hắn hướng về phía Emma, đôi mắt hấp háy phía sau quan sát cô gái nhỏ.
Emma nhìn hắn, khóe miệng bất giác kéo lên một nhịp. Cô lại gần bàn, ngồi xuống, tay cầm lấy chiếc bánh mì nhỏ đưa lên miệng nhai. Nó ngon một cách lạ thường. Cơ thể bé nhỏ kia dường như run lên vì hạnh phúc nhỏ nhoi này. Jack không nói gì cũng không ngâm nga mấy giai điệu lạ tai như thường ngày. Hắn chỉ ngồi đó và quan sát, hắn vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì với cô gái bé nhỏ này đây. Cô gái ngồi đối diện hắn ôm ly sữa nóng kề lên miệng, thưởng thức vị ngọt của nó bỏ kệ luôn người đang ngồi đối diện - là hắn đây. Jack nâng khóe miệng cười một nhịp. Rõ ràng là cô gái kia đã hoàn toàn bỏ qua hắn mà thưởng thức bữa ăn của mình. Và đúng là Emma đã bỏ qua tên đồ tể đó. Một mảnh trong ký ức tuổi thơ của cô, khi mà cô trốn khỏi được viện tâm thần đó đã dạy cho cô biết muốn sống thì phải kiếm được thứ để ăn, để mà....Viện tâm thần...Emma chợt nhíu mày, cô đã từng ở viện tâm thần ư? Cái mảnh ký ức này chỉ thoáng qua và dạt đi mất. Cô gái làm vườn đặt ly sữa xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía đối diện.
"Đưa ta về đây, ngươi muốn làm gì?"
Jack lại bắt đầu ngâm nga mấy gia điệu. Hắn quơ quơ mấy cái móng vuốt của mình đưa qua khều nhẹ lọn tóc nâu của cô gái.
"Ngươi thử nói xem."
Hắn lên tiếng. Lên tiếng như không hề lên tiếng. Emma không đáp lời, kẻ biến thái như hắn khỏi cần đoán giữ cô lại hẳn cũng chỉ để làm mấy trò tiêu khiển. Cô khịt mũi rời khỏi bàn. Phía sau cô tiếng cười lạnh lẽo của tên đồ tể vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V - JackGar ] Vài thứ con con
FanfictionTớ nghĩ nó sẽ là mấy đoản văn nhỏ nhỏ, không liên quan tới nhau, trong những bối cảnh khác nhau. Ổ sình đôi trẻ của tớ. '-')/ Nhưng giờ có vẻ nó không chỉ là đoản nhỏ nhỏ. Không chỉ là JackEm, sẽ có cả mấp cp mà tớ sình nữa.