Al este

258 38 13
                                    

Al este (prep.) (Span.): ở hướng đông, phía đông.

Re-up vì Miyu đã ra bài hát mới (yêu em), và mình nhớ Yoonjin chết đi được (yêu em).

____ 

Mặt trời mọc ở hướng đông, nhưng Huh Yoonjin luôn cho rằng chính hướng đông lại là nơi bóng đêm cai quản.

Em luôn nghĩ đến thái dương, như một vị thần nhỏ, nhô lên từ nơi đen tối nhất. Em mơ hồ về ngài - cố gắng vùng vẫy, chiếu rọi và rồi phải gồng mình đến khi quyền năng tiêu tán. Rồi ngài tháo chạy về phía tây, chờ đợi một ngày mới lại tiếp tục cuộc chiến cô độc của mình.

Em còn nhớ ngày Takeuchi xuất hiện trước mặt em, một ngày Seville nắng đẹp. Nàng là một vầng dương đến từ phía đông. Nàng chạy trốn, từ đất nước Phù Tang ở bên kia thế giới, nàng chạy trốn. Em chợt mường tượng ra sợ hãi của nàng, thứ lớn như một con quỷ khổng lồ, với đôi mắt là những hố sâu hun hút, tối tăm, và da thịt được đắp tạo bởi màn đêm lạnh lẽo. 

Nàng là ánh sáng.

Những ngày đầu hạ, em và nàng gặp nhau qua một công ty cho thuê hướng dẫn viên. Nàng nở nụ cười bước ra khỏi cổng sân bay, mái tóc xõa ngang lưng có chút rối bời. Huh Yoonjin lúc bấy giờ cao hơn mét bảy, trên vai mang theo Tây Ban cầm, bất chợt phải lòng với đôi môi nhỏ nhắn cong cong. Rồi tưởng chừng Huh Yoonjin đã cùng nàng khắp ngõ ngách Seville cổ kính với cả linh hồn mình. Em tận tay đút nàng những múi cam Seville còn hơi ngăm ngăm đắng, em đưa nàng đến Teatro de la Maestranza xem những vở opera kinh điển nơi em lớn lên, em ôm nàng từ phía sau trên lưng con ngựa trắng, đưa nàng dạo quanh những con đường lát đá. Ngày ấy, bàn tay em dìu nàng nhảy từng bước flamenco say đắm, rồi em hát cho nàng nghe Nunca es suficiente của nàng ca sĩ Natalia Lafourcade bằng đầu ngón tay say sưa trên những sợi dây đồng. Thủ phủ của vùng Andalusia chưa từng tươi đẹp như thế trong đôi con ngươi em màu nâu sáng, mãi cho đến khi vầng dương của em đến bên đời.

Nhưng em chắc rằng, rồi ánh sáng mà em yêu thương sẽ về lại phía đông, nơi nàng được sinh ra, nơi nàng dùng cả sinh mạng để soi sáng những tối tăm. Bởi đôi mắt nàng luôn bảo rằng một ngày nào đó, nàng sẽ rời khỏi nơi đây.

Một ngày nọ, nàng hỏi về Nunca es suficiente mà em vẫn ngân nga trong cổ họng.

"Jennifer nói cho chị biết đi, lời bài hát nói về gì vậy?"

 Em cười. 

 Em còn nhớ, mình đã kể với nàng nghe vầng dương của em, tình yêu em dành ngài, hay những mộng tưởng, rung động và những ngày xanh. Chỉ duy một điều Huh Yoonjin không nói, rằng ngài chính là Takeuchi Miyu.

Và rằng sau một ngày, phía đông là nơi tăm tối nhất, nơi em chôn chặt tình cảm em dành cho người em yêu.

Rồi cả những điều Huh Yoonjin giữ riêng trong lòng, về cơn mưa chiều mà nàng nép mình trong bờ vai em dưới tán ô nhỏ, về những góc phố và những bức ảnh polaroid em dán lên tường căn hộ nhỏ, về những nụ cười, về mùi hoa trà công chúa trên tóc, về cổ tay nhỏ xíu.

Đến một ngày, nàng trong chiếc váy màu vàng nhạt và những lọn tóc xõa bung trước gió, em đã nức nở trong những vỡ vụn của chính mình. Hồn Andalusia trong veo như giọt nước mắt.

Miyunjin || despedirseWhere stories live. Discover now