Summer rain

143 10 0
                                    

Đêm đã về khuya, lòng người không vui thế là lại càng thêm chùn xuống theo nhiệt độ ngoài trời.

Để thua một trận đấu quan trọng ngày hôm nay, Han Wang Ho vô cùng phiền não.

Ngoài mặt thì vẫn cứ cười cười ra vẻ không sao hết, nhưng trong lòng lại đắng cay trách móc bản thân không tốt. Han Wang Ho luôn là như vậy, luôn tự dằn vặt mình mỗi khi để thua một trận đấu, dù đôi lúc đó không phải lỗi của một cá nhân nào hay của cậu.

Thế là bao nhiêu tâm tư rối như tơ vò cứ giữ trong lòng tự thiêu đốt bản thân, cuối cùng trả lại ra ngoài chỉ là một cái thở dài ủ rũ.

Thời tiết cũng biết hòa vào cảm xúc con người, thành phố trong đêm cuối hè, nhiệt độ đã giảm lại còn đỏng đảnh mà phủ cho một màn mưa nhẹ giăng giăng.

"Này,"

Tiếng người nào đó cất lên từ phía góc đường đối diện. Đèn đường vàng đổ bóng nghiêng nghiêng, người kia cầm chiếc ô, từ từ bước về hướng cậu.

"Đang nghĩ gì mà cứ đứng ngây ngốc ra đấy?"

Người kia nhẹ nhàng đưa tay phủi đi những hạt nước tí hin đậu trên tóc Wang Ho rồi gỡ cái nón kết mình đang đội ra đội lên đầu cậu nhóc. Xong như ngừng lại nghĩ nghĩ cái gì đó, cuối cùng đem cả cái ô dúi vào lòng người ta, còn bản thân mình thì kéo chiếc mũ của cái hoodie đang mặc trùm tạm lên.

"Để ướt lại cảm lạnh bây giờ."

Tuy nơi cả hai đứng có một mái hiên, nhưng người kia cứ cảm giác cái mái hiên nhỏ bé này thì làm gì đủ sức che chắn những hạt mưa đang bắt đầu nặng hạt dần ngoài kia.

Han Wang Ho nghe thế thì tủm tỉm cười, cảm giác buồn bực cũng vơi đi đôi phần.

Người vừa rẽ màn mưa đi vào mái hiên là anh ấy, nhưng vừa tới nơi lại lo cho mình bị ướt, thật không thể hiểu nổi con người này rốt cuộc là đang nghĩ gì nữa.

Sự quan tâm nhỏ nhặt này đối với cậu, không hiểu sao lại có sức chữa lành rất cao.

"Hẹn em ra giờ này còn lặng lội tới đây giữa trời mưa nữa, bộ hyung có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?"

Han Wang Ho chỉnh chỉnh lại cái nón kết, nó hơi rộng so với đầu cậu một chút, nhưng đội lên lại không có cảm giác gì gọi là khó chịu cả.

Chưa kể đến trên nó còn thoang thoảng mùi hương dịu dàng quen thuộc, Han Wang Ho bất giác hít vào, như thể vấn vương mùi hương ấy từ rất lâu, rất lâu rồi.

Mùi mưa trộn lẫn mùi hương thân thuộc kia lại đủ để làm người ta nhớ những tháng ngày xưa cũ mà đến nay đã không còn nữa.

Nhưng người của cái ngày xưa ấy bây giờ vẫn còn ở cạnh bên, như lúc này, thế là đã đủ rồi.

"Chẳng có gì quan trọng cả."

Giọng người kia vẫn bình đạm như mọi lần

"Chỉ là muốn đưa cho em cái này."

Lúc này Han Wang Ho mới để ý đến, trên tay người kia còn cầm một thứ gì đấy, nói dứt câu trên cũng đem chiếc ấm giữ nhiệt kia quẳng cho cậu cầm.

Bạc hà mèo và Đậu rang thơm.Where stories live. Discover now