Chap 7: Bokushi Diệu Dàng? Oreshi Thứ 2?

1.5K 72 25
                                    

Nhìn tiêu đề Neko đã shock (mặc dù chính Neko vít ra) *Neko said*

Đc 1k view r, cảm ơn mn đã ủng hộ fic này của Neko nha *Neko said*
_______________________________

-Em yêu anh, Akashi-kun

Nếu người bình thường nói như vậy thì mặt lập tức sẽ đỏ lên, nhưng Kuroko thì khác, mặt của cậu vẫn lạnh lùng Pokerface, Akashi thì mặt phớt hồng nhưng mang tai đã đỏ chót, người kia thì đang toan tính cái gì đó trong bóng tối. Anh dù đoán được phần nào về cái mà hắn đang toan tính, nhưng anh chỉ cười cười.

<"Ê tên kia, cho ta (boku) ra ngoài vài ngày, ta muốn xin lỗi chăm sóc em ấy">

<"Ta (Ore) tin được không đây">

<"Được chứ, ngươi nghĩ ta ai hả, Onii-san">

Hắn nói rồi cười khẩy làm anh như muốn bay vào đấm cái bản mặt đấy
.......................

Đến trưa, lúc anh và cậu đang đọc sách, thì người kia và anh bỗng dưng đổi chỗ cho nhau, hắn đi đến chỗ cậu, đặt quyển sách xuống làm cậu khá bất ngờ

-Akashi-kun, anh làm gì...um...

Cậu đang nói thì hắn lao vào hôn tới tấp khiến cậu dần mất đi dưỡng khí, hắn rời môi cậu, dùng cặp mắt dị đồng sắc bén nhìn cậu, Kuroko bất giác run lên

-A...Akashi-san, ngài...ngài có thể buông tôi ra được không?

Nghe cậu nói thế, Akashi bất giác nhíu mày, ôm cậu chặt hơn nữa, như thể muốn dấn cậu vào trong người hắn

-Này Tetsuya, nói đi, tôi phải làm gì để em có thể yêu tôi? Làm thế nào để em có thể nói chuyện tự nhiên, cười vui vẻ với tôi như tên kia? Em nói đi Tetsuya

Kuroko cứng đờ, sau đó cười lạnh, ngước mặt lên nhìn Akashi, ánh mắt yên tĩnh nay đã gợn sóng

-Akashi-san, nên nhớ ngài là người lấy tất cả của tôi, từ sự tự do đến người bạn thân mà tôi xem là người nhà, ngài và anh ấy đều là 1 con người nhưng ngài là ác quỷ, còn anh ấy là thiên thần

Akashi nghe cậu nói thế đứng sững lại, buông cậu rồi quay đi, trước khi ra khỏi thư viện còn nói

-Tôi hiểu rồi, hẹn gặp em vào ngày mai, Tetsuya

Hắn nói rồi đi mất, sau đó từ trưa đến tối không hề thấy hắn, cậu không ưa hắn nhưng cũng thấy khá lo lắng, mãi đến khuya mới có thể ngủ
...........................

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc, thứ đi vào mắt cậu đầu tiên là bức tường trắng chứ không còn là khuôn mặt của anh, cậu đi thay đồ, VSCN rồi mở cửa, vừa đi ra và đóng cửa, cậu vừa quay lại thì thấy hắn đứng đó, cầm bó hoa hồng đưa ra trước mặt Kuroko

-Xin chào "công chúa" của tôi, buổi sáng vui vẻ, mau đi thay lại đồ, tôi đưa em đi chơi, Tetsuya

Và vâng, Kuroko đã chính thức đứng hình, CPU của não bộ quá tải khiến cậu không thể load xong điều vừa diễn ra, chỉ mặc cho hắn mắc đồ cho cậu rồi đến khi đã vào xe thì mới load xong, cậu nhìn hắn rồi bảo

-Akashi-san, tôi còn chưa ăn sáng, và ngài có bị đập đầu vào đâu không thế?

Bây giờ đến Akashi đứng hình, được vài giây hắn phì cười

-Tetsuya, tôi sẽ đi ăn cùng em, còn về chuyện kia, tôi không đập vào đâu cả

Nghe hắn nói thế, Kuroko bày ra bản mặt "chú mài chém gió đấy à", thấy cậu như vậy Akashi cười lớn, may ở trong xe chứ nếu ở ngoài chắc dân chúng nhìn hắn như sinh vật lạ

Sau đó cứ như lúc Kuroko lần đầu gặp Oreshi đang lặp lại vậy, hắn đưa cậu đi chơi đủ chỗ sau khi ăn sáng, ăn trưa tại nhà hàng đơn giản mà sang trọng nào đó, tối đến hắn chăm sóc từng li từng tí.

Còn Kuroko thì sao? Tất nhiên là CPU não bộ quá tải, lúc ăn sáng chỉ ăn vài miếng, còn lại là hắn đút cho ăn, đi chơi thì hắn kéo đi đâu thì đi đó, ăn trưa cũng thế, như 1 chú robot, mặc dù hắn đã nhiều lần đánh tỉnh cậu nhưng hành động yêu chiều lại làm cậu đơ tiếp. Đến tối, hắn vào pha nước ấm cho cậu tắm bảo

-Tetsuya, em vào tắm rồi ngủ đi, trông có vẻ mệt đấy, tôi pha sẵn rồi, đồ tôi để ở trong, nhớ nhanh nhé

Hắn sau đó đến chỗ cậu, lấy đi áo khoác và khăn choàng móc lên giá móc, đẩy cậu vào phòng tắm

Cậu vừa tỉnh được vài giây lại đơ tiếp, ôi thiệt là

<"Này, Tôi (ore) thắc mắc không biết cậu có bị gì không?">

<"Anh nghĩ xa quá rồi, tôi (boku) không bị gì cả">

<"Theo tôi thấy là ngược lại">

Hắn chỉ cười cười, còn anh thở dài, thú thực anh cũng đứng hình nhiều lần khi thấy mấy cảnh đó

Một Bokushi diệu dàng quả thật không quen, thật giống Oreshi thứ hai nha

**********End Chap**********

Hây hây hô, Neko đây, xin lỗi vì đã để mn chờ lâu ạ, thành thật xin lỗi 🙇🙇🙇🙇

(Akakuro Fanfic) Dám Rời Khỏi Tôi? Tôi Không Bao Giờ Cho PhépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ