Tập 3 : Tiếp Tục Theo Đuổi

5.7K 207 34
                                    

Ngôi nhà từ lâu chỉ có hai cha con ở nhìn rất cô đơn lạnh lẽo. Không hiểu vì sao từ lúc bắt gặp ánh mắt ấm áp của cậu anh đã mơ đến một gia đình trọn vẹn trong đó có anh, có cậu và Tiểu Thiên. Và giờ phút này đây hình ảnh cậu mặc tạp dề nấu ăn càng khiến ước mơ đó thôi thúc anh mãnh liệt hơn. Cảm giác của anh về cậu là đúng, cậu là người rất tình cảm, nếu yêu ai sẽ yêu đến cùng. Anh cũng là loại người nhất mực chung thủy nên có thể cảm nhận được người chung chí hướng với mình.

Không hiểu sao nhìn bóng lưng mảnh khảnh có chút gì cô đơn đó của cậu, anh chỉ muốn bảo bọc cậu cả đời không để cậu buồn hay tổn thương vì bất cứ việc gì. Mãi mãi cho cậu hạnh phúc .

Anh nhẹ nhàng bước đến ôm cậu vào lòng. Cậu giật mình vì tự nhiên bị ôm, phản ứng đầu tiên là vùng vẫy kháng cự. Nhưng càng cựa quậy càng bị ôm siết chặt hơn như khảm vào lồng ngực người đó. Khi nhận ra mùi hương và hơi thở nóng rực có chút quen thuộc cả người cậu như đông cứng, không giãy giụa nữa

- Xin anh tự trọng, bỏ tôi ra đi

- Là em quyến rũ tôi trước mà

Cậu chả hiểu gì hết ' Mình quyến rũ anh ta hồi nào. Rõ ràng anh ta đang đùa giỡn với mình mà '

Chẳng những anh không bỏ ra còn hít hà mùi hương trên cổ cậu, anh còn dùng lưỡi khẽ chạm nhẹ. Bị kích thích đột ngột tim cậu đã đập loạn lắm rồi đến khi anh liếm đến phần vành tai cậu một luồng điện chạy dọc sóng lưng làm cả người cậu như muốn nhũn ra, nếu anh không ôm chặt chắc có lẽ cậu đã khụy xuống. Mười ngón tay cậu đã bấu chặt lên thành bếp đá hoa cương lạnh lẽo để kiềm chế khoái cảm ập đến. Hai hàm răng siết lại muốn trật khớp hàm để ngăn tiếng rên rĩ khi anh bắt đầu liếm mút vành tai cậu. Lúc này anh đã ép sát bụng cậu vào thành bếp, lưng cậu thì bị ép sát vào ngực anh. Tay anh sờ loạn trên ngực cậu, chạm đến điểm nhỏ nhô ra anh niết mạnh một cái làm cả người cậu khẽ run, miệng bật ' a ' lên một tiếng, hơi thở đã có phần hỗn loạn. Cậu như sắp khóc đến nơi

- Dừng.... dừng lại... đi.... xin anh....

- Nói, có phải em quyến rũ phụ huynh nam bằng dáng vẻ mê loạn này không ?

- Không... không có....không.... phải....- cậu run rẩy trả lởi lắp bắp không thành câu

Nhìn mặt cậu lúc này ửng một màu hồng, hơi thở gấp gáp, bản năng thú tính của anh trỗi dậy chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu

Ý đồ của anh đã mém thành công nếu không có Tiểu Thiên nhảy ra phá đám

- A, cha đã về

Anh tiếc nuối buông cậu ra, trước khi buông cậu ra hoàn toàn còn lợi dụng cơ hội hôn trộm lên má cậu một cái. Quay qua, ngồi xuống ôm Tiểu Thiên vào lòng anh tươi cười hỏi

- Tiểu Thiên hôm nay đi học có ngoan không ?

- Dạ ngoan, con còn làm hết bài tập về nhà rồi đó

- Giỏi dữ vậy sao ?

- Dạ, nhờ thầy chỉ cho con đó . À, thầy xào mì ngon lắm đó cha, con ăn hết nguyên một dĩa to thế này này - vừa nói Thiểu Thiên dùng hai tay diễn đạt hình cái dĩa to như thế nào

Là Ai Quyến Rũ AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ