Trần Mỹ Linh đậu xe tại vị trí cũ, hai cô đã thay bộ đồ vệ sĩ và Hàn Quyên cũng không quên gỡ miếng băng trên tay để tránh bị phát hiện. Cô tính vứt nó đi nhưng cô nghĩ lại "Đây coi như là vật kỉ niệm duy nhất giữa anh và em".
Hàn Quyên bỏ miếng băng vào túi quần rồi cùng Trần Mỹ Linh đi vào biệt thự, mấy vệ sĩ lúc hai cô rời đi vẫn ở đó canh gác, tên vệ sĩ mà hai cô gặp khi ra khỏi biệt thự khi thấy hai cô liền đi tới hỏi "Hai người hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ rồi sao?"
Hàn Quyên giả giọng nam nói "Bọn tôi hoàn thành xong rồi bây giờ phải đi thông báo cho ông chủ biết đây".
Tên vệ sĩ gật đầu tránh đường cho hai cô đi vào rồi về chỗ của mình tiếp tục công việc canh gác.
Hàn Quyên và Trần Mỹ Linh bắt đầu đi từ từ đến cái cây lớn gần cửa sổ phòng của Hàn Quyên. Cô kéo chiếc dây cột sẵn trên cây xuống. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu leo lên, Riêng Hàn Quyên cô trèo lên cành cây có cột dây đợi Trần Mỹ Linh vào rồi cô mới tháo sợi dây ra, quấn gọn lại rồi nhảy qua cửa sổ trèo vào.
Trần Mỹ Linh vươn vai mệt mỏi nhìn Hàn Quyên nói "Mệt quá đi thôi! Quyên, mình vào nhà tắm thay đồ trước nha"
Hàn Quyên chỉ "ừm" rồi đi đến bàn trang điểm ngồi, Trần Mỹ Linh hiểu tính của Hàn Quyên nên cũng không nói gì nữa đi vào nhà tắm.
Khi Trần Mỹ Linh vào nhà tắm rồi, Hàn Quyên lấy miếng băng trong túi quần mình ra. Miếng băng dính đầy máu của cô cùng thuốc bôi hòa lẫn với nhau, cô ngồi vuốt ve miếng băng, khuôn mặt cô bây giờ không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa thay vào đó là vẻ mặt buồn đầy tâm trạng và dịu dàng khi nhìn miếng băng trên tay. Hàn Quyên gấp miếng băng gọn lại bỏ vào hộc tủ nhỏ phía bên phải bàn trang điểm rồi kéo đóng lại.
Cùng lúc đó, Trần Mỹ Linh từ nhà tắm bước ra nói "Thoải mái quá! Quyên, cậu cũng mau tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ"
Hàn Quyên gật đầu rồi đứng lên đi vào nhà tắm, hai cô tắm rửa thay đồ ngủ xong thì trèo lên giường đi ngủ, Trần Mỹ Linh có vẻ ngủ rất ngon nhưng riêng Hàn Quyên cô lại không ngủ được vì nghĩ đến Vương Thần, cô đang nghĩ "không biết bây giờ anh đang làm gì?
Ở quán bar Black Night, Lăng Thiên đi vào phòng thấy Vương Thần đang ngồi uống rượu, vẻ mặt hình như gặp chuyện gì không vui. Lăng Thiên đi tới ngồi đối diện anh hỏi "Cậu có chuyện gì à?"
"Không" Vương Thần chỉ nói một từ.
Lăng Thiên nhíu mày nhìn Vương Thần nói "Không?? Có thật là không có chuyện gì không? Cậu giấu được mình sao?"
"Tại sao cô ấy có thể nghĩ mình là người như vậy?" Vương Thần vừa uống rượu vừa nói.
"Cậu đang nói chuyện gì vậy hả?" Lăng Thiên không hiểu lời anh nói là ý gì.
"....." Vương Thần chỉ im lặng không nói gì nữa.
"Thần, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Từ lúc gặp cô gái đó mình thấy cậu hơi lạ rồi đó. Đầu tiên là cậu giúp người ta, bế người ta rồi còn băng bó vết thương với nói chuyện riêng nữa chứ" Lăng Thiên nói hết một loạt hành động của Vương Thần.
"Cậu đừng có nói là cậu thích cô gái đó nha" Lăng Thiên còn tưởng mình sắp bị mất mạng vì lời nói của mình nhưng không ngờ rằng Vương Thần chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói "ừm"
Lăng Thiên mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh, miệng lắp bắp hỏi "C...cậu...đ...đang nói gì vậy Thần? C...cậu...t...thích cô gái đó?"
Vương Thần anh không thích phải trả lời nhiều lần cho một câu hỏi, anh liếc nhìn Lăng Thiên.
"Ai da, cậu đừng đối xử với mình như vậy chứ? Mình chỉ là không tin những lời cậu nói thôi. Từ trước tới giờ cậu rất ghét phụ nữ, hôm nay tự nhiên nói thích một người mới gặp làm mình chẳng kịp thích ứng những điều cậu vừa nói. Đúng là sự thật khó tin mà" Thấy vẻ mặt khó chịu của Vương Thần khiến anh hơi run người nên giải thích lời nói của mình.
"Cậu yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên à? Sao giống trong phim thế?" Lăng Thiên nhìn anh hỏi.
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Có lẽ vậy" Vương Thần cong môi cười, trả lời Lăng Thiên.
"Cái gì xảy ra vậy nè? Cậu mới cười sao Thần? Trời hôm nay có bão sao ta? Hay là cậu có bị bệnh nặng gì không vậy hả? Đi, đi bệnh viện với mình, nhanh lên" Lăng Thiên rất ngạc nhiên khi thấy Vương Thần cười, liền chạy qua bên cạnh Vương Thần, hỏi đủ thứ rồi kéo tay Vương Thần đưa đi bệnh viện.
"Cậu từng thấy mình nói đùa sao?" Lăng Thiên nghe Vương Thần hỏi vậy liền hiểu ra, đúng là Vương Thần chưa bao giờ nói đùa cũng không thích nói đùa nhưng Lăng Thiên không thể nào tin vào tai mình đã nghe những lời nói đó của Vương Thần.
"Thần, nếu cậu yêu cô gái đó vậy cô gái mà cậu nhờ người điều tra thì sao?" Lăng Thiên nhớ ra chuyện Vương Thần điều tra cô gái, liền hỏi.
"Cậu nghĩ thử xem, mình nên làm gì?" Vương Thần nhìn Lăng Thiên với vẻ mặt đầy thách thức.
"Cậu định bắt cá hai tay sao? Mà khoan đã....." Lăng Thiên suy ngẫm lại mọi chuyện rồi khi hiểu ra vẻ mặt khó chịu và cũng đầy bất ngờ hỏi "Này, cậu đừng nói với mình là hai cô gái đều là cùng một người chứ?"
Vương Thần không nói gì chỉ nhún vai coi như là trả lời, Lăng Thiên vẻ mặt tức giận vì bị Vương Thần lừa trắng trợn "Cậu...Cậu dám lừa mình"
Lăng Thiên không thể nào làm gì Vương Thần nên chỉ biết ôm cục tức trong lòng thở dài "Thôi, mình không so đo với cậu nữa. Nhưng mà cũng không ngờ rằng cậu lại bị một cô gái hạ gục"
Lăng Thiên vừa nói vừa cười "Ôi trời ơi, thiên hạ mà biết chuyện này thì không biết sẽ ra sao đây?"
Vương Thần không nói gì, đứng lên đi về, Lăng Thiên thấy vậy cũng ngừng cười rồi đuổi theo "Nè, đợi mình với"
Hai anh ra khỏi quán bar, những người phục vụ quán và chủ quán cúi chào, hai người lên xe của mình rồi cùng khởi động rời khỏi quán bar.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
Romans*Hàn Quyên: 20 tuổi, cô con gái độc nhất của tổng giám đốc Hàn thị đứng đầu thế giới - Hàn Phong. Cô là một người vô cùng xinh đẹp, thông minh, lạnh lùng, giỏi tất cả mọi thứ. Đặc biệt ở cô là khả năng quan sát ai là có thể biết được thông tin của...