Chương 2: Lâm Như Quỳnh...........ngươi............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

754 13 3
                                    

*P/s : Hề lô cả nhà Min đã gặp lại mọi người rồi đây, hok để mọi người đợi lâu đây là chương mới nè, chúc cả nhà một ngày vui vẻ naz.

Chương 2 :Lâm Như Quỳnh ngươi ......... !!!!!!!

 Tin tức tam tiểu thư Lâm Như Quỳnh của Thiên Lâm Phủ nói chuyện được đã lan rộng ra khắp kinh thành.Lâm tướng quân đang ở trong cung nhận được tin cũng vội vàng về ngay phủ để gặp con gái.Vì mẹ của Như Quỳnh mất sớm nên nàng được cha vô cùng yêu mến.Về đến phủ Lâm Thiên Phú vội vàng đến khuê phòng của Như Quỳnh.

Vừa mới chợp mắt được một lúc Như Quỳnh chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của một người nào đóa.Còn đang mải thắc mắc nàng chợt thấy một bóng người cao lớn đã đứng tuổi chắc cũng tầm khoảng 50 tuổi trông rất oai nghiêm vội vàng đẩy của phòng tiến về phía nàng với khuôn mặt vui mừng và giọng nói run run :

-Quỳnh nhi... đứa con gái... của ta...con....con...nói được rồi sao ?

Lúc này đây nàng đã biết người đàn ông đứng trước nàng bây giờ chính là phụ thân lào ba của nàng – Lâm Thiên Phú.Nàng từ từ ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn Lâm Thiên Phú.Có lẽ lúc nãy chỉ nhìn từ xa nên nàng chưa nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này.Ông có một thân hình cường tráng , nước da rám nắng, mái tóc lốm đốm bạc,ông nhìn nàng bằng một ánh mắt trìu mến, tràn đầy yêu thương.

Thấy con gái ông nói gì ông cảm thấy thất vọng, lũ nha hoàn vừa mới nói là con gái ông đã nói được rồi cơ mà tại sao từ bấy đến giờ nó không nói một câu nào.Ông ủ rũ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng nhưng ông vẫn cố mỉm cười xoa đầu nữ nhi của mình và nói :

-Ta tưởng con có thể nói được nhưng xem ra...... Nhưng con không sao là tốt rồi... con hãy cố gắng nghỉ ngơi đi.

Ông đang định quay trở ra cửa thì chợt có một giọng nói êm dịu vang lên :

-Phụ thân

Ông ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình , ông quay đầu lại  nhìn nàng môi run run không nói lên lời :

-Con...vừa gọi ta là.....phụ..thân ư.... ??

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của ông nàng cảm thấy như có một cỗ ấm áp trào lên trong lòng, Như Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng gọi lại

-Chả lẽ con không phải con của người sao ?

Lâm Thiên Phú vội vàng nói

-Con không phải là con ta thì là con ai.Con gái yêu của ta, có phải ta đang nằm mơ không ?Con nói được rồi suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng ông trời đã hoàn thành nguyện ước cho ta rồi, cảm tạ ông trời.

Ông vội vàng ôm tiểu nữ yêu quý của mình vào trong lòng như thể sợ rằng đây là giấc mơ, con gái của ông, đứa con gái mà ông hết lòng yêu thương suốt 16 năm trời đã nói được rồi.Nhìn thấy Lâm Thiên Phú ôm chặt mình run run, Như Quỳnh càng cảm thấy hạnh phúc hơn, nàng đã mồ côi cha mẹ từ năm 3 tuổi ,quãng thời gian sau đóa nàng chìm trong sự hận thù không có tình cảm mọi thứ xung quanh nàng đều lạnh lẽo mặc dù nàng nhận được niềm yêu thương từ gia đình của Hạ Tuyết nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy trống trải, cô đơn cho đến bây giờ khi đến thế giới này nàng đã có được một người thân yêu thương mình hết mực.Nàng lúc này đây cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, nàng ôm chầm lấy Lâm Thiên Phú nhẹ giọng nói

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YÊU ANH CHO DÙ NGÀN NĂM ĐỔI THAY ( xuyên không )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ