21
YunHo bất đắc dĩ chỉ còn cách gọi điện cho ChangMin, hắn không biết JaeJoong có kể cho cậu ta chuyện bọn họ hay không, nhưng hắn hy vọng ChangMin có thể ít nhiều nói cho hắn biết chút gì đó.
ChangMin cầm điện thoại nghe YunHo nói xong, trầm mặc khoảng chừng một phút rồi nói.
"YunHo, tôi khuyên anh, nếu như có thể buông tha được JaeJoong thì hãy để cậu ấy đi đi."
YunHo vừa thành khẩn vừa thiết tha nói rõ lòng mình với ChangMin.
"Tôi nói với cậu là nói thật lòng, tôi thật sự có thể vì JaeJoong mà từ bỏ hết thảy. Đây không phải là nói lời ngon tiếng ngọt với cậu ấy. Tôi cũng đã từng nói với cậu ấy rồi, chỉ đợi một lời của cậu ấy mà thôi."
ChangMin bật cười.
"YunHo, anh cho là khi anh chỉ còn hai bàn tay trắng JaeJoong vẫn sẽ có thể tiếp tục ở bên cạnh anh sao? Tôi cược là, cậu ấy sẽ không đâu, bởi vì như vậy cậu ấy sẽ hận mình đến chết. YunHo anh nhất định phải bức cả hai người đến bước đường cùng như vậy sao? Anh đã có gia đình đã có vợ, trước kia đáng ra không nên chơi đùa với JaeJoong. Cậu ấy yêu anh đến mức không còn đường lui nữa rồi, anh có biết cậu ấy đau khổ đến thế nào không? JaeJoong nhiều lần nói với tôi, kỳ thật cậu ấy rất muốn rời bỏ anh. Nhưng mỗi lần cậu ấy uống say, vẫn luôn gọi tên anh. Hai người cuối cùng đã có thể có được lần này, tại sao không chừa cho nhau một cơ hội chứ. Thiếu vắng một người đâu đến mức không thể sống được, đau dài không bằng đau ngắn, không nên để đến lúc mọi chuyện không thể cứu vãn nữa đúng không? Có thể là anh thật sự yêu cậu ấy, tại sao lại không thể để cậu ấy một cơ hội nữa bắt đầu lại cuộc sống của mình? Anh định để cậu ấy mãi mãi phải chờ đợi anh, chứng kiến anh từ chỗ mình trở về nhà một người khác, nhìn thấy anh có vợ hiền con ngoan, rồi sau đó ôm ấp anh lấy mấy lời không yêu vợ này nọ của anh làm niềm tin vào cuộc sống sao?"
"Tôi biết, tôi cũng đã từng nghĩ vậy, cậu ấy ở đây đánh đổi thanh xuân, đánh đổi tình cảm. Có nói thế nào tôi vẫn còn có một mái nhà. Cậu ấy cho đến tận bây giờ vẫn còn gạt người nhà để sống bên tôi. Tôi thừa nhận mình thật ngang ngược thậm chí thật là vô sỉ, nhưng tôi thật sự yêu cậu ấy, tôi không thể buông tha cậu ấy. Xin cậu hãy giúp tôi tìm cậu ấy một lần, tôi bây giờ đang ở bệnh viện thật rất bất tiện. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Nếu cậu ấy thật sự mong muốn chia tay với tôi. Tôi sẽ nghe theo lời cậu nói cắt đứt tình cảm này."
ChangMin cúp điện thoại lái xe đến nhà JaeJoong, là nhà cha mẹ cậu. Nếu đã đổi số di động, đã xin nghỉ việc, thì JaeJoong càng không thể tiếp tục ở lại căn biệt thự mà YunHo đã mua.
Bà Kim vừa thấy ChangMin đã vội vàng kéo cậu vào nhà, nói.
"Con đến đúng lúc quá, hai ngày nay JaeJoong nó thật lạ lắm. Cơm thế nào cũng không chịu ăn, cũng không nói năng gì, cô với cha nó hỏi gì nó cũng không chịu nói, không phải là nó có bạn gái nhưng người ta lại chia tay đi lấy chồng đó chứ?"
ChangMin tỏ vẻ ngạc nhiên đáp.
"Sao vậy ạ? Con cũng không biết nữa, hôm nay con thuận đường ghé vào đây thăm cô và chú. Để con vào hỏi thử xem."
![](https://img.wattpad.com/cover/20387765-288-k439454.jpg)