Diệp Minh nhìn căn phòng mà mình thuê, thật là nghèo, cũng không có gì dọn dẹp, hắn không chút do dự đặt mua một vé máy bay, sau đó lấy tiền mình để dành ra, tạm biệt chủ nhà sau đó rời khỏi.
Tiền trong túi Diệp Minh ít đến đáng thương, mặc một bộ quần áo cũ đã giặt đến trắng bệch, mang một cái túi bằng vải bố, đứng ở sân bay thở dài.
【 Diệp Minh: Đây tuyệt đối là chuyện tôi xuyên qua nghèo nhất cho tới nay, không gì sánh nổi, thật nhớ giá trị kinh nghiệm ngày đầu tiên của tôi. 】
【888: Không sao đâu, từ từ sẽ quen. 】
【 Diệp Minh: Cậu không thể an ủi tôi một chút sao? 】
【888: Vừa rồi không phải an ủi cậu à? 】
【 Diệp Minh:......】
Diệp Minh một tay bỏ túi, đứng ở đó xếp hàng chán sắp chết, hắn nhanh chóng lấy vé máy bay, hiện tại cách giờ bay còn vài tiếng đồng hồ, hắn mua cho mình một ly mì ăn liền, ngồi ở hàng ghế chờ trong đại sảnh ăn.
Ăn hì hục lại nhịn không được phải phát tiết.
【 Diệp Minh: Nói thật, tôi thật không chờ nổi phải trở về gặp Tần Dịch nhà tôi ngay, hiện tại hắn siêu có tiền! Nhổ một cọng lông chân thôi, cả đời tôi không cần phải ăn mì gói. 】
【888: Tôi cảm thấy hiện giờ có lẽ hắn ta ngay cả lông chân cũng không muốn cho cậu đâu. 】
【 Diệp Minh: Chưa chắc đâu nha ^_^】
Diệp Minh ăn xong, cảm thấy hơi khôi phục tinh thần, hắn lấy vé máy bay ra cầm trong tay, nhìn về phương xa, trông có vẻ tang thương, giọng nói nặng nề nói: "Nỗi nhớ quê, cách một vé máy bay mỏng manh, tôi ở bên đây cầu, hắn ở bên kia cầu."
888 thân là một hệ thống lạnh lùng, không biết tại sao lại có xúc động muốn đánh người.
........................
Mười mấy giờ sau, cuối cùng Diệp Minh cũng về lại thành phố trước kia rời khỏi, chia ly, đúng là có cảm giác hoài niệm.
Hắn cũng không vội vã đi gặp Tần Dịch, mà trước tiên lên mạng tìm nơi cho thuê. Đây là một thành phố lớn kinh tế phát triển mấy ngàn vạn dân cư, giá phòng cho thuê cao không ít, Diệp Minh thật vất vả mới thuê được một phòng nhỏ ở ngoại ô hẻo lánh ngoài thành phố, trả hai tháng tiền thuê, cả người cũng không còn mấy đồng.
Dù gì bằng tốt nghiệp của Phương Hiểu cũng không tồi, để cho nghèo túng như bây giờ có thể thấy hệ thống quản lý thật không có tâm gì cả, nhưng thật ra Diệp Minh cũng không phải quá để ý, ngược lại, hắn cảm thấy đây là một thứ có thể lợi dụng.
Diệp Minh dọn dẹp nơi mình ở một chút, sau đó mở máy tính lên mạng, bắt đầu xem xét tư liệu liên quan đến Tần Dịch.
【888: Cậu làm gì vậy? 】
【 Diệp Minh: Tôi tìm công việc, cậu xem, cái công ty kiến trúc Vinh Hân này không tồi. Tôi chuẩn bị đi ứng tuyển! 】
【888:......】
【 Diệp Minh: Gần đây tập đoàn Tần thị có một hạng mục rất lớn, xây dựng một trung tâm thương mại quốc tế, trước mắt cái trung tâm thương mại này đã bắt đầu xây dựng, có mấy công ty nhận thầu, Vinh Hân chính là một trong số đó. Công ty này tuy rằng không lớn, nhưng cách Tần thị không xa cũng không gần, lại vừa vặn có quan hệ hợp tác, đương nhiên tuyệt nhất chính là họ đang thông báo tuyển dụng. 】
YOU ARE READING
[Mau xuyên] SỔ TAY SINH TỒN CỦA TRA THỤ - Tức Mặc Dao
HumorTác giả: Tức Mặc Dao Editor: Mèo Điên Cuồng Nguồn: Wikidich, Kho tàng đam mỹ Fanfic Tích phân: 1,246,560,640 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên nhanh, Cẩu huyết , Chủ thụ , Kim bài đề cử �...