"2000..2001..2002.." Zoro không ngừng lẩm bẩm đếm số lần mình nâng tạ lên, hình như anh ta đã dùng cách đó để không phải lo lắng về một số việc nào đó'Chết tiệt! Mụ phù thủy..' Zoro nhiếu mày, nghĩ thầm 'Đáng lẽ mình không nên để tên hám gái đó đưa mụ ta đi'
Anh thẩy cục tạ lên, nhào lộn xuống ở tư thế trồng cây chuối, cục tạ đã yên vị ở bàn chân của anh
"1..2..3..4.." 'Đáng lẽ mình nên đưa cô ta đi'
"24..25..26.." 'Thằng đầu bếp hám gái và tên Luffy như ngốc không đáng tin một chút nào!'
"50...51...52..." 'Không biết mụ ta như thế nào rồi? Có làm sao không?'
"Sh***! Chết tiệt! Không thể nào tập trung được!" Anh dừng lại, bỏ cái tạ xuống và đi ra mạng thuyền 'Hy vọng mụ ta vẫn ổn' Anh thầm nghĩ
"Quái" Anh vò đầu "Sao nãy giờ mình toàn nghĩ về con nhỏ đó không nhỉ" Anh lại đi vào bếp lấy chai rựu 'Đúng là đàn bà chết tiệt' Anh nốc một hơi thật nhiều. Bỗng Franky từ đâu bay ra
"Supper!! Zoro, có một số tàu hình như đang định tấn công chúng ta! Supper!!"
"Hử?!" 'Đến đúng lúc lắm' anh bước ra ngoài 'Bọn ngủ ngốc, có chỗ cho ta xã giận rồi'
Anh nhìn những chiến hạm to lớn trước mặt, cười đểu một cái, anh rút khiếm, bay lên chém vài đường. Chiếc tàu gần anh nhất đã nát bét. Không dừng lại ở đó, anh và Franky tiếp tục phá hoại những chiếc tàu khác
'Nami.. em nhất định sẽ không sao, nếu không... tối sẽ không trả lại số tiền mà tôi đã mượn đâu!'