Chương 4: Lần đầu giao tiếp

40 1 4
                                    

Sau đó, Lập Huy liền tự mình rời khỏi nhà. Cuối cùng, còn thẹn quá hóa giận mà nói móc tôi một phen: "Lâm Tịnh Thực, anh sinh ra ở thời đại mới Trung Quốc, lớn lên dưới lá cờ hồng, cư nhiên lại bị ma quỷ ám ảnh, đi tin vào mấy cái chuyện không gian dị thường của em. Về sau em muốn giả thần giả quỷ, ngàn vạn lần đừng tìm đến anh."

Tôi mím môi, không dám mở miệng nói gì.

Lập Huy còn chưa hết giận, "Sức tưởng tượng phong phú như vậy, dứt khoát không cần viết văn án, trực tiếp viết tiểu thuyết huyền huyễn ma quỷ, lừa người lừa mình, còn có thể kiếm tiền dưỡng già a!."

Tôi muốn giải thích, nhưng không thể nào mở miệng, chỉ có thể nén giận. Tôi dám cá rằng, Lập Huy nhất định cảm thấy bị tôi lừa gạt. Có lẽ, anh ta còn cảm thấy, tất thảy những chuyện mưu ma chước quỷ này đều là vì tôi muốn lừa anh ta tới ở cùng. 

Tôi thật là bị người hàng xóm chung nhà hại đến thảm rồi.

Lúc đó tôi ngây thơ không biết gì, còn tràn ngập oán giận với anh chàng thần bí này, cũng không biết hề biết hắn chính là nam nhân sắp cùng tôi ràng buộc cả đời. Hắn vì tôi mở ra một cánh cửa không ai nhìn thấy, bên trong cánh cửa này là thế giới mà những người khác vĩnh viễn không thể đặt chân đến.

Một tháng tiếp theo, trong phòng vẫn là những tiếng động quái dị như cũ. Tôi bất quá đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dứt bỏ hết thảy tạp niệm, không cho phép mình suy nghĩ linh tinh.

Cái giá của việc nghi thần nghi quỷ lần đó chính là Thành Lập Huy mặt nặng mày nhẹ với tôi suốt mấy ngày. Tôi cũng không nghĩ đến việc gọi anh ta tới lần nữa. Sau đó, cẩn thận suy ngẫm lại, có lẽ thật sự là tôi chuyện bé xé ra to.

Tuy rằng bản thân là nữ nhân thô lỗ, nhưng thực sự tôi rất mẫn cảm nhát gan, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay là liền chột dạ trong lòng, luống cuống tay chân, kinh hoảng thất thố. 

Đi đường vào ban đêm sẽ cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt nhìn trộm đang truy đuổi ở phía sau, tôi hoảng hốt vô cùng. Vừa mới chạy hai bước liền chân trái vướng chân phải, ngã sõng xoài xuống đất. Hoặc là trong mơ sẽ cảm thấy mình đang lăn xuống vách đá, trong lòng loạn xạ, quằn quại, sau đó thật sự là rơi từ trên giường xuống đất. Ngay cả ban ngày ban mặt, mỗi khi có người xa lạ đi ở phía sau hơi gần một chút, tôi cũng sẽ lạnh cả người, hoảng hốt, cảm thấy như có ai cầm con dao nhỏ sắc bén lao vào đâm tôi. Nửa đêm, còn thường nghe được âm thanh ở lầu trên như tiếng những viên pha lê rơi xuống mặt đất, bất kể tôi di chuyển đến đâu, âm thanh này đều xuất hiện cùng tôi như hình với bóng......

Tích Mẫn nói tôi bị chứng bệnh vọng tưởng, là biểu hiện của cảm giác thiếu an toàn cực độ. Có lẽ Tích Mẫn nói đúng. Cảm giác an toàn chỉ có thể đến từ những người xung quanh, những người mà bản thân mình có thể dựa vào, hoặc là tài sản có sẵn, hay là sự tự tin vào tài năng chính mình. Nhưng cả ba thứ này tôi đều không có.

Tôi như vậy, trong chuyện tình cảm bình thường nhất của con người, cũng là lo được lo mất.

Biển tình biến động, thay đổi thất thường, thập phần không đáng tin.

Căn phòng tình yêu vô hìnhWhere stories live. Discover now