"A ..........."
"A ............"
Tiếng hét thê lương và hoảng loạn giống như một viên đạn đã mất đi độ chính xác, sau một trận loạn xạ lại không có gì kinh sợ. Tôi đã bị dọa choáng váng, cũng không sợ tiếng thét chói tai như vậy của mình sẽ kinh động đến ......con quỷ thần bí vô hình kia nữa!
A?!
"Quỷ?!"
"A......" nếu tiếng thét chói tai vừa rồi là bởi vì bị một màn kinh hãi không thể tưởng tượng thì những phản ứng bây giờ của tôi là hoàn toàn bị dọa đến choáng váng.
Tiếng kêu lúc đầu như con dao sắc bén bay vút qua, giờ phút này toàn bộ hóa thành một miếng bông chặn ở cổ họng. Mặc kệ tôi há to miệng như thế nào, thanh âm trước sau yếu ớt giống như bị người ta niệm chú làm câm. Một loại cảm giác vô lực bò khắp thân thể, giọng nói của tôi..... ngay cả sức lực toàn thân cũng mềm oặt mà ngã xuống, không ngẩng nổi đầu.
Phòng bếp vừa rồi còn yên tĩnh ấm áp, bầu không khí bỗng nhiên giương cung bạt kiếm, sữa trong nồi sôi lên càng mạnh, tỏa ra mùi hương ngào ngạt che trời lấp đất, sau đó đột ngột trào ra bên ngoài, nháy mắt dập tắt bếp lửa. Nếu cảnh tượng vừa rồi tôi có thể tự lừa dối chính mình là ảo giác, thì cảnh tượng tiếp theo kỳ thực là sự kiện thần quái. Tôi nhìn thấy, nút công tắc bếp gas tự động xoay chuyển một chút, và đóng lại.
Không, đây tuyệt đối không phải mơ! Là tôi thật sự gặp quỷ!
Tôi từ một con mèo xù lông nhanh chóng biến thành con cua chân mềm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, co rúm lại như một con nhím, nước mắt ồ ạt chảy ra. Thật đúng là, khi con người sợ hãi tới cực điểm, tuyến lệ liền bị mất kiểm soát. Mỗi lần xem phim kinh dị, lúc nhân vật chính kinh hãi đến lệ rơi đầy mặt, tôi đều cảm thấy có chút khoa trương. Hiện tại đã hiểu, thật sự đúng là như thế.
Ngay sau đó tôi thấy ấm ấm dưới chân, hóa ra bản thân đang tiểu tiện mất khống chế. Trên thế giới này đúng là có quỷ, người nhìn thấy quỷ thật sự sẽ sợ tới mức đái trong quần.
Tôi trừng mắt kinh hoàng, tuy rằng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng có thể cảm giác được có một đôi mắt cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Tôi ôm chặt hai tay, cả người không ngừng phát run, muốn cầu xin sự thương xót để con quái vật vô hình kia buông tha cho tôi, chỉ là môi run bần bật, một chữ cũng nói không nên lời.
Thậm chí ngay cả sức lực để chạy trốn cũng không có.
Có lẽ, tôi sẽ chết. Tay ôm lấy đầu, nhắm mắt lại.
Tôi còn chưa kết hôn, công việc hôm nay cũng chưa làm xong, nội dung đề án vẫn chưa nghĩ ra, gói trà mới mua cũng chưa kịp mở
Thật kỳ lạ, ngày xưa chán ghét tất thảy những việc lặt vặt nhỏ vụn như mè đen đỗ xanh, bây giờ những thứ ấy hiện lên trong đầu tự động được điểm tô thật đẹp, biến thành chuyện vô cùng quan trọng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt đẹp, có thể tồn tại, mặc dù mỗi ngày đều thức đêm tăng ca, cả đời không lấy chồng cũng thấy hạnh phúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/159096277-288-k621893.jpg)
YOU ARE READING
Căn phòng tình yêu vô hình
ParanormalTác giả: An Nhàn Một cuốn tiểu thuyết khiến người ta trùm chăn cười khóc. Trong khoảng thời gian chung sống kỳ lạ đã diễn ra một cuộc phiêu lưu ái tình mạo hiểm. Giải thích sâu sắc mối quan hệ biện chứng giữa chân ái và linh hồn, cùng đó là suy diễn...