Thời điểm Tôn Triết Bình nét mặt vô cùng nghiêm túc dắt Trương Giai Lạc đang nước mắt như mưa đi tới trước mặt Vương Kiệt Hi, nội tâm của anh đã muốn từ chối.
Kể từ lúc hai đứa nhỏ này bắt đầu vào nhà trẻ Vinh Quang liền gây rắc rối khắp nơi cho anh, khiến anh chưa từng có giây phút nào được yên tĩnh. Cùng với Hoàng Thiếu Thiên, Phương Duệ thuộc lớp Dụ Văn Châu kế bên; và Tôn Tường, Đường Hạo thuộc lớp Tô Mộc Tranh kế bên của kế bên – bọn nhóc được gọi là "Vinh Quang Sáu Hùng", là những tiểu quỷ khó dạy dỗ nhất mà Vương Kiệt Hi từng gặp trong suốt khoảng thời gian làm thầy giáo.
Nhưng thân là thầy giáo của bọn nhóc, anh đành đè lại mí mắt phải đang điên cuồng giật giật của mình, ngồi xổm xuống đối diện với hai tai họa nhỏ của lớp.
Cũng không cần đợi anh phải mở miệng hỏi, Tôn Tiết Bình liền kéo Trương Giai Lạc quỳ xuống.
"???!" Vương Kiệt Hi kinh ngạc đến mức hai con mắt cũng phải mở to bằng nhau, anh vội vàng duỗi tay kéo hai đứa nhỏ đứng lên, nhưng mí mắt vẫn còn đang giật giật không ngừng.
"Thầy Vương, hi vọng thầy có thể tác thành cho bọn con." Lưng Tôn Triết Bình thẳng tắp, không có chút gì là muốn đứng dậy.
"Tác thành? Tác thành cái gì?" Vương Kiệt Hi cảm thấy mí mắt vẫn giật giật.
"Hi vọng thầy Vương có thể đồng ý cho bọn con kết hôn, chúng con cần người minh chứng cho đám cưới."
Khuôn mặt múp míp như bánh bao kia vô cùng kiên định, bi bô nói, mà Trương Giai Lạc ở phía sau cũng ngừng khóc, một bên khịt mũi một bên dùng hai con mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn Vương Kiệt Hi, khiến mí mắt anh giật càng mạnh hơn.
"..." Vương Kiệt Hi cảm thấy trong lòng nhốn nháo, anh nỗ lực làm lơ tiết tấu mí phải, "Hai đứa chờ chút đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại muốn... kết, kết hôn?"
Không nghĩ tới vừa hỏi như thế lại khiến Trương Giai Lạc mới ngừng khóc liền nhảy dựng lên, "Đều tại Tôn Triết Bình! Là do cậu ấy, cậu ấy làm con mang thai rồi!"
Mang thai?!! Vương Kiệt Hi lập tức cảm thấy trước mắt tối đen, gần như muốn ngất xỉu, may sao kịp thời bị mí mắt giật như rap kia kéo lại ý thức.
Anh rút khăn giấy ra lau mặt cho Trương Giai Lạc rồi dùng ưu thế vóc dáng một mét tám trực tiếp ôm lấy hai đứa nhóc đang quỳ trên mặt đất đứng dậy rồi thả xuống một bên ghế sa-lông.
"Giai Lạc con khoan hãy khóc đã nào, nói thầy nghe một chút chuyện con mang thai nhé. Các con đã làm gì mà lại mang thai?"
Anh nắm lấy đôi vai tinh xảo của Giai Lạc, cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể - tuy rằng mí mắt vẫn giật không ngừng.
Trương Giai Lạc dùng giọng mũi than thở khóc lóc tố cáo "Cậu, cậu ấy nắm tay con, sau đó còn hôn con, rồi còn, rồi còn ôm con lên giường lăn qua lăn lại!"
"Tớ sẽ phụ trách! Tớ, Tôn Tiết Bình tuyệt đối không phải là loại đàn ông bỏ lại vợ và con nhỏ mà trốn tránh! Chỉ cần thầy Vương đồng ý, tớ, ngày mai tớ sẽ đi cầu hôn!"
Tôn Triết Bình nói xong hình như lại muốn bò xuống quỳ trên đất, Vương Kiệt Hi chỉ đành dùng thân mình ép cái đầu nhỏ bắt cậu nhóc ngồi xuống.
Nghe tới đây, cuối cũng anh cũng coi như là hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Một bên cảm khái mí mắt giật không ngừng vừa nghĩ sau này tuyệt đối không thể để Tô Mộc Tranh xem phim thần tượng trong thời gian làm việc. Một bên thì giải thích cho hai nhóc:
"Đừng lo, nam hài tử không thể mang thai, hơn nữa, làm những việc như vậy cũng không thể làm ra em bé, muốn mang thai cần phải làm một chút chuyện... thần kì hơn, thân mật hơn, hiểu không?"
Anh ấn ấn mũi hai cậu nhóc, "Chuyện này nói với các con vẫn còn hơi sớm, chờ khi nào lớn các con sẽ tự động hiểu."
"Vâng..." mặt Trương Giai Lạc như hiểu mà không hiểu, đôi mắt khóc đến long lanh xoay tít vài vòng. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó liền hoảng sợ ôm lấy bụng, ngẩng đầu ngây ngô hỏi: "Vậy là con trai của con không còn sao?"
"..." Vương Kiệt Hi quyết định làm một vẻ mặt lạnh_lùng.jpg --- được rồi, là gif, mí mắt của anh vẫn còn chưa ngừng lại đâu, "Không còn, không còn nữa."
"Không!!!" Lần này đổi lại là Tôn Triết Bình sụp đổ trước, "Bác sĩ, thầy, sao thầy lại đối xử với đứa bé của chúng con như vậy? Con vẫn ước có thể cùng đứa nhỏ vào nhà trẻ đấy!"
Vừa dứt lời, Tôn Triết Bình kéo Trương Giai Lạc đi luôn. Tay nhỏ trắng nõn nà được bọc lại nhẹ nhàng bởi một đôi tay khác không to cũng chẳng lớn nhưng có thừa ấm áp.
"Trương Giai Lạc, cậu đừng sợ, chỉ cần ngày nào tớ còn thì tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến ngày ấy. Tớ, ngày mai tớ sẽ đi cầu hôn, dù cho, dù cho không có sự đồng ý của thầy Vương cũng chẳng sao!" Nói tới đây thật đúng như là một tấm chân tình thật sự, nùng tình mật ý.
"Đại Tôn..." Trương Giai Lạc giống như bị chân tình cảm động, trong đôi mắt chứa chan đưa đẩy qua lại, thẳm sâu mà chậm rãi nhìn thẳng Tôn Triết Bình. Nơi này cần có nhạc nền.
... Con nít bây giờ thật biết chơi đùa. Vương Kiệt Hi mặt không cảm xúc lau lau, anh cảm thấy mi mắt sắp rút gân đến nơi rồi.
Thật ra anh còn muốn ở lại để tiếp tục giảng giải chuyện trước tuổi thành niên không thể kết hôn, còn có dựa vào luật pháp của nước ta thì hôn nhân đồng tính là không hợp pháp.
Nhưng chẳng làm gì được mà nhìn hai đứa nhóc mang theo bầu không khí vui sướng hường phấn ngược chó nhảy nhót tới chỗ bạn bè của chúng.
Chỉ đành sờ sờ mũi coi như thôi, chờ chút nữa lúc gia đình đến đón, giải thích nhà trẻ chúng tôi không hề có mưu đồ đem gán ghép bọn nhóc, mà là do ngay từ đầu bọn nhóc đã không 'thẳng' cho lắm.
Vương Kiệt Hi một bên suy nghĩ một bên hướng ngoại viện rời đi, trong tay là di động ghi âm lại tất cả, chuẩn bị tối nay đem lên QQ của nhà trẻ để tăng thêm số lượng gif và meme mới.
--- mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai, cho nên mới nói trí tuệ người xưa phải luôn luôn coi trọng.
-----------------------------------------------------------
Lời editor: Gửi đến Tôn đại cùng Lạc đại ngàn lời chúc tốt đẹp nhất ^^, Tôn đại sinh nhật vui vẻ. Phồn hoa thịnh thế!
Gửi đến chị chúc chị một sinh nhật vui vẻ, người em yêu quý nhất <3 <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Hoa) Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai (mừng sinh nhật Tôn Triết Bình)
FanfictionĐồng nhân Toàn chức cao thủ Editor: Tiếu Bất Tử Beta: Kazeshizu Tác giả: 先卡個位 (http://ciaos70302.lofter.com/) Tình trạng: Hoàn Lời editor: Đồng nhân này tác giả vốn viết để chúc mừng sinh nhật Lạc đại, nhân đây liền tặng sinh nhật Tôn đại <3 *KHÔ...