Tôi gặp Duy vào một buổi chiều năm tôi 19 tuổi, bồng bột, ngây dại và điên cuồng. Lúc đó tôi đang đứng trên sân thượng của trường đại học với ý định nhảy xuống để kết thúc cuộc đời cứ chênh vênh này. Anh thấy tôi. Tôi chẳng màng, cứ cố chấp để rồi anh dang cánh tay lôi tôi trở lại
"Đừng như thế"
Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi nhìn anh chăm chú, tự hỏi anh có quyền gì mà khuyên nhủ tôi. Cho đến sau này tôi mới biết, anh và tôi giống nhau đến lạ.
Từ đó chúng tôi cứ đi bên nhau. Tôi im lặng, anh hững hờ, tưởng như hai thái cực ấy chẳng thể hòa hợp, nhưng lại quấn nhau đến lạ kì.
Có những hôm tôi trằn trọc, cô đơn, lênh đênh giữa những suy nghĩ, tôi lại tìm đến anh. Anh vỗ về tôi, hát ru tôi ngủ, giọng hát anh không hay, nhưng lại ấm vô cùng. Cứ thế, tôi ngủ ngon giấc.
Anh đi bên tôi suốt những năm tháng chênh vênh. Anh ở đâu, làm nghề gì, có quá khứ ra sao tôi không hề hỏi. Thứ duy nhất tôi biết ở anh là cái tên, và cảm giác tin tưởng. Anh là một thứ gì đó, đứng giữa cô đơn và hạnh phúc, làm tôi chìm đắm trong ngây dại.
Tôi thích đôi mắt anh. Chúng không lấp lánh si tình như mắt của Zayn Malik, không quyến rũ như Liam Hemsworth, cũng không hoang dại như Jensen Ackles. Mà chúng bình thường, rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn bị hớp hồn đến thế. Mắt anh màu nâu sáng, luôn mang vẻ đượm buồn như chứa đựng ánh hoàng hôn, mỗi lần anh nhìn tôi, tôi lại thấy thổn thức
Có phải vì tôi mải mê chạy theo anh mà bị ánh mắt kia trói buộc mất rồi?
Có phải vì tôi quá dễ dãi nên mới si tình vì anh đến thế?
Có phải vì anh muốn gieo vào tim tôi những hi vọng mong manh nên mới luôn nhìn tôi với ánh mắt ấy?
Không. Không phải thế
Vì anh và tôi quá cô đơn, nên mới khờ dại, nên mới ảo tưởng về một khoảnh khắc không có thật
Nên mới tìm đến nhau.

YOU ARE READING
lưng chừng cô đơn
RomanceAnh này, Hà Nội mùa này lạnh lắm Mình có nên bỏ mọi thứ rồi đi không? Em đang ở giữa lưng chừng cô đơn đấy Sao anh cứ vội vàng chênh vênh? author: fiayr10_apr