"Anh này, Hà Nội mùa này lạnh lắm"
Tôi nhấp ngụm cà phê mà thấy lòng đắng chát. Bên ngoài trời đang mưa, và lạnh. Tôi ngồi trong góc của Mây, ấm áp và an toàn với phông nền vàng cũ kĩ. Ánh đèn hắt lên màu mắt anh, làm chúng trở lên long lanh và thoáng buồn. Anh ngồi đối diện tôi, cổ quàng kín bằng chiếc khăn len màu khói, mái tóc anh cũng xám xịt, mềm mại.
"Ừ"
Anh cúi đầu lướt điện thoại, miệng hờ hững đáp câu nói của tôi. Tôi nhìn anh, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn nặng hạt. Chúng tôi ngồi với nhau như thế, im lặng, cả tôi và anh đều có tâm sự. Nhưng chúng tôi không nói gì, nên cứ đứng giữa lưng chừng cô đơn.
Anh là Duy
Tôi là Thanh
Chúng tôi chẳng là gì.

YOU ARE READING
lưng chừng cô đơn
RomansAnh này, Hà Nội mùa này lạnh lắm Mình có nên bỏ mọi thứ rồi đi không? Em đang ở giữa lưng chừng cô đơn đấy Sao anh cứ vội vàng chênh vênh? author: fiayr10_apr