02.

302 26 0
                                        


3:48 sáng điện thoại báo tin

[Đi đi đi đi tỏ tình đi tao ủng hộ mày]

[Được! Đợi mụn xẹp tao đi liền]

[Đừng có đổi ý đó nha]

[Mà nè, nếu ảnh từ chối thì phải làm sao đây]

[Vừa nãy mày mới hỏi câu y chang vậy rồi]

[A mụn của tao mãi không xẹp làm sao bây giờ]

[Tha cho tao đi tao muốn đi ngủ mà /khóc lóc/ /khóc lóc/]

[Thôi đi ngủ đi]

[Không được, tao sợ]

[...]

Nó chính là một thằng nhân cách phân liệt, còn đặc biệt nghiêm trọng.

Nhìn một hàng dài tin nhắn, Park Woojin cuối cùng cũng bị đánh bại, nó cứ thế cùng Park Jihoon thức cả đêm, hôm sau thứ hai vác hai cái vành mắt đen đi học.

.

Park Jihoon như thường lệ, đi tới phòng tắm rửa mặt, mơ mơ màng màng chải răng, nhìn mình trong gương, cảm thấy rất bình thường, nhưng lại có chỗ không bình thường.

"A a a a a a mụn xẹp rồi"

.

Park Jihoon nhìn Kang Daniel đang đánh bóng, lại nhìn Park Woojin vừa mới gửi tin nhắn cổ vũ cho mình, lấy dũng khí đi tới.

Nhìn thấy Park Jihoon, Kang Daniel cầm lấy bóng đi về phía cậu.

"Không tránh anh nữa sao?"

"A?"

Nghe những lời này, Park Jihoon sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ mình biểu hiện rõ ràng vậy sao, cảm giác xấu hổ từ từ dâng lên.

Kang Daniel nhìn Park Jihoon cúi đầu, lại nhìn một chút hai lỗ tai đỏ bừng của cậu, không nhịn được đưa tay ra xoa xoa tóc cậu.

"Em sao lại đáng yêu như vậy chứ"

Park Jihoon hoàn toàn bối rối, cậu giống như một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn con chó sói to lớn trước mặt.

Trong lúc Park Jihoon không phản ứng kịp, môi Kang Daniel đã sớm lướt qua.

.

22:22 tối, điện thoại báo

[Thế nào rồi tỏ tình thành công không]

[Tao không có tỏ tình /oan ức/]

[Mày lại đổi ý hả]

[Không có]

[Mai mốt đừng có rạng sáng nhắn tin cho tao nữa]

[Tao bị tỏ tình??? /Kinh ngạc/]

[...]

[Sau này khỏi nhắn tin cho tao luôn nha!]

Park Woojin nhìn tin nhắn trên màn hình, không nói cụ thể nó cũng biết, nó có thể tưởng tượng Park Jihoon giờ kích động tới độ nào, nó càng có thể tưởng tượng Park Jihoon sẽ gửi bao nhiêu là tin nhắn cho nó.

.

Park Jihoon nằm trên giường, bộ dáng cả người như sắp hòa tan, cậu nhớ lại cái hôn phớt hồi chiều, lại nghĩ tới mắt cười của Kang Daniel, trong lòng như chảy mật vậy.

Thậm chí Park Jihoon còn không dám tin những chuyện đã xảy ra lúc chiều, không dám tin rằng mình có thể nghe từ trong miệng Kang Daniel ba chữ anh thích em, có thể cùng người kia trò chuyện qua video call trên điện thoại, nghe giọng nói trầm thấp của người kia, cậu biết, đây là thật, thậm chí mỗi một tế bào trên toàn thân cũng đang nhắc nhở cậu, đây là sự thật.

.

Kang Daniel nhìn bộ dáng người yêu nhỏ đỏ mặt trong điện thoại, không nhịn được nghĩ phải đem cậu ôm vào trong ngực, đáng tiếc bây giờ anh chỉ có thể chạm vào màn hình điện thoại, trong đầu nghĩ ngày mai phải tới trường sớm một chút mới được.

Rõ ràng vẫn chưa hết một ngày, anh đã chờ không kịp muốn gặp mặt cậu.

Thì ra mình đối với Park Jihoon yêu thích nhiều đến như vậy.

Cùng Park Jihoon nói một câu ngủ ngon, Kang Daniel bảo Park Jihoon để điện thoại trên tủ đầu giường, để sau khi Park Jihoon ngủ, Kang Daniel sẽ treo cuộc gọi video một chút.

Dĩ nhiên Park Jihoon làm theo lời anh, vì đó là Kang Daniel, nên không sao cả.

.

Kang Daniel nhìn dáng ngủ như con nít trong điện thoại.

"Đứa ngốc này lúc nào trông cũng rất đáng yêu"

Kang Daniel nghĩ, mình thích Park Jihoon như vậy, rốt cuộc là từ lúc nào.

Có lẽ là ngày đầu tiên nhập học, bộ dạng cậu trai nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng chào hỏi mọi người, có lẽ là hình ảnh khẽ cau mày nghiêm túc ghi chép sau giờ học, có lẽ là ánh mắt né tránh của cậu trai nhỏ khi len lén nhìn anh bị anh bắt gặp.

Quá nhiều, Daniel không biết là khi nào nữa.

Anh biết Park Jihoon chính là một đứa con nít, chẳng hạn như trên đường bị Park Woojin dọa sợ, không nhịn được giẫm giẫm hai chân, khi gặp anh sẽ chạy mất dạng.

Anh biết Park Jihoon rất thích anh, như là lúc bị phạt đứng tám nhảm không dừng, đề tài tất cả đều xoay quanh anh, lúc ấy anh ngồi ở bên cửa sổ, đem từng lời của bọn họ một chữ cũng không thiếu thu hết vào tai, anh thế nhưng biểu hiện lại hết sức bình tĩnh, trừ khóe miệng hơi giương lên trên mặt cùng trong mắt không cầm nổi ý cười, cũng không có chỗ nào đặc biệt, có thể trong lòng, sớm đã bị rung động mạnh mẽ.

Anh biết những mẹo vặt của Park Jihoon, nhưng vẫn sẽ mắc lừa, chẳng hạn như bộ dáng Park Jihoon che mặt ho khan, anh vẫn biết rõ đó là không muốn anh nhìn thấy cục mụn trên mặt, nhưng vẫn lo lắng Park Jihoon thật sự bị đau họng, vội vàng chạy ra hiệu thuốc mua một hộp kẹo ngậm nhét vào túi sách của cậu.

Anh biết dáng người nhỏ nhắn của Park Jihoon, bắt cứ lúc nào chỉ nhìn qua cũng có thể tìm được vị trí của em ấy, chẳng hạn như lúc chơi bóng rổ, tầm mắt tập trung nhìn về hướng kia, hay là cố ý bày ra tư thế, anh muốn dùng cách này hấp dẫn sự chú ý của Park Jihoon, để cậu thực sự cảm nhận được sự cuốn hút của mình, sau đó để cho cậu chìm sâu trong đó.

Thấy không, anh hiểu Park Jihoon biết bao.

Anh nhìn bộ dáng ngủ mớ của Park Jihoon, vừa cười, trong đầu vừa nghĩ Park Jihoon nhất định là chốt mở cho nụ cười của mình, dù chẳng qua là Park Jihoon nói ba chữ, trong lòng anh cũng sẽ hồi hộp.

Thời gian cũng không còn sớm, Kang Daniel cúp video call, trong đầu nghĩ ngày mai lại là một ngày tuyệt vời.

Ngủ ngon, Park Jihoon.

[NielWink/DanHoon] YouthWhere stories live. Discover now