Hồi nhỏ, chúng ta thường xuyên thèm thuồng viên kẹo hoặc đồ chơi trong tay bạn khác, khi ấy chúng ta chưa hiểu biết nên sẽ tới xin hoặc thậm chí là cướp về. Lớn hơn một chút mới biết, những thứ phải đi cướp về, cuối cùng vẫn không phải là của mình.
Hồi đi học, chúng ta thấy bạn bè học piano, học nhảy, học thanh nhạc, học vẽ, chúng ta liền nghĩ mình cũng nên bắt chước bạn, đi học những kỹ năng đó. Khi mới học chúng
ta rất nhiệt tình, nhưng tới cuối cùng vẫn là đẽo cày giữa đường. Về sau chúng ta nhận ra, thứ người khác thích chưa chắc đã hợp với mình, còn mình chưa chắc đã thật sự
thích.Bởi vì chúng ta không hiểu bản thân cho nên phần lớn thời gian đều bắt chước một cách mù quáng. Chúng ta còn tưởng người khác thích là mình cũng thích, nghĩ rằng có
được thứ người khác có sẽ mang lại cảm giác thành tựu hơn. Chỉ là, có thật sự như thế không?“Em vẫn ổn, chỉ là rất nhớ anh” – Nhị Hy
Cuốn sách lắng nghe và chữa lành những vết thương cho bạn.