Nguyễn Mộng rời đi mà không hé lời nào, kiếp trước cô không có đi mà không nói lời cáo biệt như vậy. Lúc trước cô có từ biệt hay không Vệ Cung Huyền cũng không để ý, dù sao cô cũng không là gì đối với anh.
Nhưng tại sao vô duyên vô cớ nhảy ra một Ôn Dư Thừa đây? Điều này thật phi lý.
Cô cũng không thể tiếp tục như vậy nữa, bị Vệ Cung Huyền ăn sạch sành sanh thì thôi lại còn bị người khác xem thường!
Cô, Nguyễn Mộng một không trộm hai không giành, cả đời này đi nhầm một bước duy nhất chính là Vệ Cung Huyền. Trừ lần đó ra, cô thật sự không có làm gì sai, tại sao luôn bị người khác xem thường?
Những kẻ luôn cười nhạo xem thường cô đều toàn là người tốt, không bao giờ phạm sai lầm sao? Đời người dài như thế, không ai có thể biết trước điều gì.
Trọng sinh.... Hình như rất phiền toái.
Nguyễn Mộng ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, cô hiện tại cũng không biết Vệ Cung Huyền muốn ăn gì, nhưng mà chuyện thường khó đoán. Cho nên cô vẫn chuẩn bị một phần bò bít tết cùng salad cà rốt để đề phòng anh đổi ý, làm mọi người lúng túng.
Nguyễn Mộng nhìn một bàn đầy đồ ăn năm món, thêm một món riêng của Vệ Cung Huyền, cô thấy mình thật lãng phí. Nấu xong thì cả người cũng toàn mùi khói dầu, cực kỳ không thoải mái.
Bắt nồi cháo chuẩn bị cho sáng mai, rồi lấy quần áo trên ban công đi vào phòng tắm.
Sau khi từ nhà tắm ra, cô thật lúng túng.
Tại sao lại nói là lúng túng? Bởi vì Nguyễn Mộng tắm xong cũng chỉ mặc áo ngủ, dù sao Vệ Cung Huyền cũng không phải là lần đầu tiên thấy cô chỉ mặc áo ngủ. Nhưng lúng túng, bởi vì có khách. Nguyễn Mộng thế nào cũng không ngờ đến cả gã Ôn Phó tổng cũng sẽ cùng đi theo.
Cô vừa lau tóc từ trong phòng ngủ đi ra, muốn đến phòng bếp xem nồi cháo một chút, lại ngạc nhiên phát hiện hai người đàn ông này đang một trước một sau mà đem cặp công văn thả trên khay trà ở phòng khách, vừa vặn đúng lúc cô bước ra, ba người họ hoàn toàn sửng sốt.
Nói như thế nào đây?
Rõ ràng chính là người phụ nữ bình thường béo ục ịch, nhưng nhìn qua tựa hồ có điểm bất đồng. Cũng không thể nói là đặc biệt xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không xấu xí, ngược lại có một loại phong tình hấp dẫn khác thường.
Áo ngủ rộng thùng thình che giấu bộ dáng mập mạp, phía dưới lộ ra một đôi bắp chân tuyết trắng, cả người đều giống như... ừ, một cái bánh bao trắng mềm, làm ngươi ta nhìn là muốn cắn một ngụm ăn sạch.
Nguyễn Mộng cũng không biết bản thân đã hấp dẫn ánh nhìn của hai người đàn ông ưu tú hiên tại. Ánh mắt bọn họ cứ như là đang muốn nhìn xuyên thấu tầng lớp vải trên ngươi cô.
Nguyễn Mộng nháy mắt mấy lần, theo thói quen giương mắt nhìn Vệ Cung Huyền, hi vọng anh có thể nói một câu phá vỡ bầu không khí khó xử này.
Thật sự là gặp quỷ ah, cô cũng chỉ là người phụ nữ quá mức bình thường, Vệ Cung Huyền lại cảm thấy tim mình đập loạn một nhịp. Con người khi tâm tình thay đổi thì nhìn cái gì cũng thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự huyền diệu của định mệnh
RomanceTác giả:Lệ Ưu Đàm Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:truyenfull.vn Trạng thái:Full Định mệnh- liệu có mấy ai tin vào điều đó. Truyện Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh của Lệ Ưu Đàm sẽ cho ta thấy rõ hơn thế nào là định mệnh. Truyện xoay quanh nhâ...