Bắt đầu câu chuyện là một ngày bận rộn, rất bận rộn. Naruto bận đến không thở nổi, và tất nhiên đến việc gặp gia đình còn chả có thời gian.
Tựa cằm lên mặt bàn ngổn ngang giấy tờ này nọ, Naruto thở dài, mắt nhắm hờ, hai quầng thâm lộ rõ ràng - dấu hiệu đặc trưng của sự mệt mỏi và cơn thiếu ngủ triền miên.
Naruto đang dành ra một tí tẹo thời gian suy nghĩ về sự may mắn ít ỏi của mình khi Boruto đã gần như qua cái giai đoạn trách cứ cha nó, thì Shikamaru đã hớt ha hớt hải mở tung cửa văn phòng, mặt mày đỏ ửng, thở không ra hơi, nói không ra tiếng. Người anh gập lại, thỉnh thoảng phát ra cơn ho.
- " Có chuyện gì vậy? Nhìn bộ dạng cậu bây giờ nhìn y hệt như bị trúng độc vậy." - Naruto nói.
- " Làm ơn... đi, đừng có đùa kiểu đấy chứ? Sasuke đang ở ngoài cổng làng. Ra mà... đón đi!"
- " Sasuke về làng hả? Đã lâu lắm rồi đó, mà sao không vào thẳng văn phòng vậy?"
Naruto và Shikamaru đi một mạch đến cổng làng, từ xa, ánh mắt Naruto đã bắt gặp nhanh bóng dáng của Sasuke từ đằng xa, vạt áo bay bay, tóc cũng đung đưa theo, rồi khung cảnh lúc đó còn đang có hoa nở, trôi theo luôn chiều gió.
Rồi như cảm nhận được ánh mắt của Naruto, Sasuke quay ra, cười nhẹ với anh. Naruto vẫy tay chào, mỉm cười chào mừng người bạn thân mình đã trở về, thì đột nhiên thấy có cánh tay nho nhỏ đang nắm lấy vạt áo của Sasuke.
Rồi từ cánh tay nhỏ thành một cái đầu nhỏ, một bé gái?
Vâng, là một bé gái, một bé gái, Sasuke mang về một bé gái, một bé gái!
Sasuke có con riêng? Thật ư? Hay là cậu ấy nhận nuôi? Sasuke mang về một đứa trẻ? Rồi Sakura - chan sẽ phản ứng thế nào? Chắc đánh sập tường nhà mất?
Tất nhiên là đang rối bời, rất rất rối bời thì bên tai đã nghe thấy giọng trầm trầm của Sasuke cất lên:
" Đi thôi."
.
.
.
-" Từ từ đã, cậu để tớ tóm tắt lại một chút. Cậu nói là cậu đang làm nhiệm vụ, rồi cậu phát hiện ra một đám người xấu, rồi họ làm cái gì đó tương tự như Orochimaru đã làm, rồi cậu xử lí, rồi cậu gặp bé gái này và cuối cùng đem về làng?"
-" Ừ. "
-" Bình tĩnh lại một lần nữa đã, rốt cuộc họ làm cái gì? Liên quan tới đứa trẻ này không?"
-" Họ tạo ra đứa trẻ này, theo dạng vô tính, mục đích chẳng hề tốt đẹp, nên sau khi xử lí họ, còn có mỗi đứa trẻ này, mang về làng."
-" Cậu tính nói với Sakura - chan thế nào đây?"
-" Sự thật. Cô ấy sẽ hiểu."
-" Mà tớ tự hỏi sao cậu không tìm nhà nhận nuôi bé ấy? Ý tớ là cho bé gái một mái ấm thực sự ấy?"
-" Không được."
-" Sao thế?"
-" Đứa trẻ này, đặc biệt."
-" Nhất định phải là cậu chăm sóc?"
-" Phải. Và cả cậu nữa. Cậu cũng có một phần trách nhiệm nữa."
-" Ơ? Sao lại thế?"
-" Đứa trẻ này mang gen của tớ với cậu, có thể nói đây là con gái của hai chúng ta."
-"..."
-" Bản thể này kết hợp hai gen lại, có đặc điểm của cả hai, nhưng không lâu."
-" Không lâu?"
-" Đứa trẻ này, sắp chết. Không biết sớm hay muộn, sẽ chết. Dù gì chỉ là một đứa trẻ, chưa được sống thì đã phải chết."
-" Tội nghiệp."
Naruto đau xót đặt tay lên đầu đứa bé, nhưng lạ là nó phản ứng có phần chậm. Lúc mà bàn tay Naruto chạm vào thì mới nhanh chóng giật đầu lại, cố gắng trốn sau Sasuke. Bé rất sợ người lạ.
-" Cô bé này..."
-" Phải, đứa trẻ này thị lực khá yếu do dùng nhãn thuật bản thân tái tạo không hề giống gốc, tuổi nhỏ nhưng đã kích thích nhãn thuật tới mức cao nhất, dẫn đến tình trạng như vậy."
-" Còn bất hạnh tới mức nào nữa?"
-" Bị câm."
Đau xót tột cùng, Naruto sinh ra cảm giác oán hận những con người tạo ra sinh linh sống, nhưng bỏ bê nó, lợi dụng nó, rồi thản nhiên để nó chết đi. Còn không hề để nó thực sự sống, giờ để nó cô độc một mình chờ ngày tàn rồi chấm dứt, không ai sẻ chia tâm tình cuối. Thật đáng chết mà! Khốn kiếp!
-" Thế bây giờ cậu định thế nào? Cho đứa trẻ này sống ở nhà tớ nhé?"
-" Không biết được, chưa nghĩ ra"
-" Ê này, cậu chỉ mới tính đến chuyện mang đứa trẻ về thôi ấy hả?"
-" Xin lỗi."
-" Haizz, Sasuke, cậu đi quá lâu, cái gì cũng giỏi hơn người nhưng mà chăm sóc trẻ lại chẳng làm được là sao?"
Naruto châm chọc Sasuke một lúc, nhưng sau khi bắt gặp sát khí của Sasuke thì đã biết điểm dừng. Đưa tay lên chóp mũi xoa xoa, mắt nhắm nghiền, môi hơi cong cong một chút, đây là đang suy ngẫm cách giải quyết.
Sasuke và bé con ngồi chăm chú nhìn con người kia vò đầu bứt tai, vận dụng chất xám và năng lực ít ỏi vẫn chưa có thời gian nạp lại để suy nghĩ, lại còn để ý hình như quầng thâm trên mắt không những không hề mờ đi mà còn rõ lên là sao?
-" Ê này Sasuke, tớ tự nhiên nhớ cảm giác làm nhiệm vụ chung với cậu."
-" Ừ. Tớ cũng thế."
-" Đã lâu chúng ta chưa đánh nhau một trận nhỉ?"
-" Usuratonkachi, tớ nhất định sẽ cho cậu một bài học thôi."
-" Ê này Sasuke, lần cá cược trước là tớ thua nhỉ? Về tinh thần nhẫn giả không hề đổi thay ấy? Muốn cược lại quá đi mất!"
-" Ừ, lần đó tớ thắng."
-" Sasuke, có rất nhiều việc tớ muốn làm với cậu, hay chúng ta đi làm nhiệm vụ chung đi?"
-" Này còn chuyện đứa..."
-" Thì đó đó, tớ với cậu với đứa con bé bỏng của hai chúng ta sẽ đi xa một thời gian. Chắc con bé chưa đi đâu đúng không? Dẫn con đi coi như là nhiệm vụ đi, nhiệm vụ của người làm cha làm mẹ đó."
-"..."
Với cái hớn hở không cần thiết và câu từ sếm sẩm đến phát ớn đó của Naruto đã đủ Sasuke muốn thực hiện ngay điều thứ hai là đánh nhau với đầu đất vàng một trận rồi. Nhưng thực sự không còn cách nào khác, Sasuke miễn cưỡng chấp nhận.
.
.
.
Sáng sớm ngày hôm sau, ba người hẹn gặp nhau tại cổng làng.
Lần này, Naruto đã đợi sẵn ở đó, vẫy tay chào và nở nụ cười nhiệt thành. Dù thế nào thì nụ cười của đầu đất có phần rất ngây ngô, hơi chút ngớ ngẩn nhưng đầy sức sống. Cái kiểu nhe răng nhìn cực thô, không tính là duyên nhưng mà vẫn có nét đẹp. Hôm đó hình như trời nắng mạnh hơn thì phải?
Ba lô lớn, ba lô nhỏ, đầy đủ cả, bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Họ đi qua bao nhiêu là cánh rừng, dòng sông, rồi núi này núi nọ. Họ nhìn cảnh từ trên núi cao xuống, họ ngước mắt lên nhìn trời xanh, tất cả mang lại một sự mới mẻ, không khí lại có phần mát mẻ hơn khiến tưởng chừng như đây là mùa thu chứ không phải hè.
Bé con tất nhiên sức yếu hơn hai người kia, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề ra dấu đòi cõng hay bế. Naruto biết, nên một mực dỗ dành bé con trèo lên lưng mình, cõng đi. Lúc đầu nó ngại, rất ngại, lại còn sợ sệt. Nhưng trời sinh Naruto cái tài rất được lòng trẻ nhỏ, bằng chứng là lúc nào ra ngoài đường là một lúc lâu cũng chưa thấy mò về văn phòng. Hóa ra là đứng chơi với bọn trẻ con.
Vậy là Naruto đi đầu, bé con trên vai, Sasuke bước theo sau, rồng rắn lên mây tiếp tục cuộc hành trình.
.
.
.
Trời đã tối, ba người dựng lều đốt lửa trong một khu rừng nọ.
Bé con không ăn gì, đơn giản là nó chả cảm nhận được vị gì. Cảm thấy thấm mệt, bé con lăn ra ngủ trước. Còn lại hai con người ngồi bên đống lửa trại chờ thức ăn. Một mì gói, một nồi rau củ luộc. Ăn quá là thanh đạm!
Mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa cháy bập bùng, tưởng là vô hồn nhưng hóa ra lại bừng lên nhiều suy nghĩ trong lòng.
Về đêm ở trong rừng khá lạnh, nhưng ngồi bên đống lửa như vậy ấm hẳn. Lại còn lấy lại cảm giác hồi xưa đi làm nhiệm vụ ướt mưa với Sasuke nữa. Hồi đó Sasuke thiệt khó tính, nếu không muốn mô tả là cục súc.
-" Này, cười cái gì đấy? Hâm à?"
Naruto không hề nhận ra mình đang tự cười một mình, quay sang nhìn Sasuke. Vẫn vẻ mặt trêu tức người khác, khinh khỉnh đến đáng ghét, chỉ muốn đánh nhau.
Mà nhớ hồi xưa, Sasuke cũng nói y nguyên câu này với mình, lúc Naruto đang đợi mì gói chín, trưng ra cái vẻ phơn phởn đến phát ớn.
Thật hoài niệm làm sao! Ước chi được sống lại trong cái kí ức đó thì tốt.
-" Này, Sasuke."
-" Làm sao?"
-" Dù đã tuổi đã tầm tầm nhưng mà cậu vẫn cục súc đến mức muốn đấm"
-" Tớ thách cậu chạm vào được băng đeo trán của tớ đấy, usuratonkachi"
-" Cậu nhớ nhé! Có ngày tớ sẽ không chỉ chạm được vào băng đeo trán của cậu đâu, tớ còn bắt cậu nhận thua một lần nữa!"
Sasuke bật cười, đã lâu rồi mới nghe thấy tiếng Sasuke cười. Thường thì một là không biểu lộ cảm xúc, hai là nếu cười thì là toàn trêu tức cái con người " usuratonkachi" này. Giờ Sasuke cười rất thoải mái, khiến Naruto có phần hơi ngạc nhiên, rồi cũng vu vơ cười theo.
Nhớ ngày xưa, lúc ướt mưa, cũng đem đến loại cảm giác này.
.
.
.
Sáng đã lên, tiếp tục hành trình đi thẳng chả có đích đến. Sau tối hôm qua, Naruto mới nghĩ rằng có khi nào do chuyến đi này, anh mới nhìn thấy Sasuke thoải mái như vậy không? Kiểu tính tình thì dịu đi hẳn, cười cũng nhẹ nhàng. Rất khác với Sasuke thường ngày. Mà tính ra đâu có gọi là thường ngày được nhỉ? Sasuke đi suốt, đâu có gặp thường xuyên? Lúc về làng thì toàn bàn chuyện công việc, mặt nghiêm nghị là chủ yếu, đôi lúc có cười nhưng mà là cười trêu tức Naruto. Thật sự muốn mỗi ngày đều được nhìn Sasuke thoải mái như vậy, có khi thoải mái tới mức Sasuke còn chịu ăn mì gói không rau cũng nên?
Lần này, bé con không ngồi trên lưng Naruto nữa, bé con đã chuyển qua để Naruto dắt tay. Đúng là bản tính trời sinh có tài thân thiện với trẻ con, Naruto Uzumaki giờ đây khéo còn thân thiết với bé con hơn cả Sasuke.
Trên đường đi đã không còn sự im lặng nữa, mà thay vào đó là tiếng cười, đa phần là của Naruto ồn ào. Tự biên tự diễn cũng là một bản tính trời sinh của Naruto, tuy theo Sasuke đánh giá là rất phiền toái, nhưng anh vẫn không nén được nhiều lúc cười thầm tên ngố này. Không khí vui vẻ lên hẳn là nhờ hết công của Naruto mà!
Đột nhiên, trong lòng đột nhiên sinh ra cái cảm giác muốn dừng mãi ở chuyến đi này, muốn xem Naruto phiền toái thêm một chút nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NS Fanfic
FanfictionEm nói thật em không vẽ được nên em viết, mà em viết chả hay tí nào. Nhưng mà do một lần tự nhiên nghĩ ra cảnh cuối xong mới nghĩ ngược lại cảnh giữa với đầu, mà muốn vẽ lắm nhưng bất tài nên đành viết :D Đây là OTP của em, em rất rất tâm huyết về N...