"Naruto"
Tiếng Hinata cất lên đầy sự mong chờ và thương nhớ, đã một khoảng thời gian họ không được gặp nhau rồi.
" Hinata.... Anh đã về rồi. "
Hai người họ ôm chầm lấy nhau. Boruto và Himawari cũng chạy lại đón người bố vừa mới đi làm nhiệm vụ trở về.
" Sasuke... "
Sakura ngạc nhiên, cô không ngờ Sasuke sẽ trở về làng sau nhiệm vụ này. Vì cô biết anh rất bận rộn, nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ mà.
" Ừ. "
Lại thêm một cuộc đoàn tụ gia đình nữa. Không khí thật xúc động, đã từ rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau như vậy.
Thế nhưng, có một niềm tiếc nuối không nguôi, mạnh mẽ mà cũng thầm kín.
Ánh mắt hai người trao nhau. Đầy sự yêu thương mà cũng nuối tiếc, níu kéo. Những ngày qua, những ngày ích kỉ....
Không ai nhắc đến chuyện bé con đó. Không phải họ không biết,mà họ tránh nhắc tới.
Bé con.... đi xa mãi mãi rồi....
.
.
.
Vào một buổi sáng tinh mơ, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Bé con đã ra đi thanh thản trong một khung cảnh như vậy đấy...
Thân thể tan rời, thành từng hạt bụi mà bay đi.
" Cứ như thế, con cứ như thế rời xa chúng ta... mãi mãi... "
Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.
" Thế là hết. Kết thúc nhiệm vụ rồi. Đi về làng thôi. Chúng ta đã làm rất tốt... "
" Ừ. Naruto, chúng ta về làng thôi... "
Naruto là một tên ngốc. Cho dù có nhiều thêm bao nhiêu tuổi, thì cậu ấy vẫn vậy. Vẫn không thể che giấu nổi cảm xúc...
Mặc dù trải qua nhiều đau thương sẽ khiến con người bị chai lì cảm xúc, có thể không dễ khóc. Nhưng ở bên cạnh chốn an toàn nhất, nơi đặc biệt nhất, người mà mình yêu thương nhất, nước mắt hình như quá dễ tuôn rơi....
.
" Naruto... "
Naruto lại gặp ác mộng.
" Naruto... "
" Bé con... Sasuke, bé con của chúng ta... "
" Bé con đã lên thiên đường rồi... Bé con đã được vui vẻ... Đừng lo... "
" Ừ. Tớ cũng nghĩ như vậy... "
" Ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều. "
" Sasuke... Đừng đi nữa. "
" Không thể.... "
Hai ánh mắt nhìn nhau, đau đớn.
Mai là về đến làng rồi. Đã đến lúc kết thúc những ngày tháng ích kỉ.
" Tớ xin lỗi.... Sasuke... "
.
.
.
Quả là một ngày nắng đẹp. Mọi thứ đều vui tươi hẳn lên. Cuộc đoàn tụ diễn ra đầy cảm động. Mọi thứ cứ tiếp tục hoàn hảo như vậy. Và cũng trở lại với quy luật hàng ngày một cách trơn tru khó tả. Quên hết đi sao? Phải thực sự, quên hết đi sao?
" Sasuke... "
Trong cái khoảnh khắc đó, tiếng thì thầm của Naruto nhỏ nhẹ mà thấm sâu vào tâm trí Sasuke.
Sasuke nhìn về phía Naruto,nhìn thật lâu. Nụ cười đó, mái tóc đó, khuôn mặt đó, tất cả mọi thứ của cậu ấy... Mềm mại, dịu êm, dữ dội, ấm áp.
Không thể dừng tương tư, không thể dừng thương nhớ. Những thứ bí mật về con người ấy, cậu đều nắm giữ tất thảy. Nắm chặt trong tim, sao mà quên? Chỉ có thể cố gắng giả vờ quên mà thôi.
" Sasuke... Tớ vẫn ở đây... Chờ cậu... "
" Kiếp sau.... "
Tưởng chừng như mắt đọng nước, lại phải chờ nữa rồi. Kiếp sau thì có sao? Miễn là, chúng ta được ở bên nhau, phải không? Bé con ơi, liệu kiếp sau có duyên, chúng ta có thể cùng đi chu du như vậy có được không? Để chúng ta che chở con. Sống bên nhau hạnh phúc...
" Sasuke! "
Một bàn tay đưa ra, đưa về phía cậu.
" Nhiệm vụ này rất tốt! "
" Ừ, rất tốt, Naruto. Vất vả rồi... "
Chỉ là một cái bắt tay. Cái bắt tay bình thường, ám chỉ quỹ đạo lại trở về như cũ. Như là nhiệm vụ ngày hôm ấy chỉ là kỉ niệm thầm kín trong tâm tưởng. Tất cả lại trở về bình thường, phải không?
Nhưng mà, bắt tay, xong lại thành nắm tay...
Nhè nhẹ, rồi lại thầm kín siết chặt không rời. Truyền đi hơi ấm cho đối phương.
Ánh mắt lại trao nhau, níu kéo có mà yêu thương cũng có. Thầm kín nhất, không thể bộc lộ hết.
" ... Tớ để dành hết tình yêu này cho kiếp sau. Nhất định, Sasuke, kiếp sau tớ sẽ bù cho cậu. Lúc đó cậu mà trốn thì không xong với tớ đâu! "
" Cậu cũng không được quên đi tìm tớ đâu nhé, usuratonkachi! "
Nụ cười Naruto đẹp lắm. Cứ giữ mãi trong tim mà thôi...
.
.
.
Năm đó, Sasuke đã đến cuối đời rồi. Naruto mang cậu lên chỗ ngọn núi năm xưa. Nơi mà họ vẫn nhớ như in, cái nơi bé con ra đi....
" Tớ nghe nói, nếu đôi tình nhân chết cạnh nhau, thì kiếp sau sẽ tay nắm chặt tay, mãi mãi không rời... "
" Đừng nói vậy, Naruto... "
" Mặc dù họ nói chúng ta là luân hồi. Nhưng mà, tớ nghĩ luân hồi cũng sẽ bị phá vỡ mà thôi... "
" Naruto... "
" Sasuke, tất cả mọi thứ đã xong... Tớ đã hoàn thành ước mơ của bản thân. Của làng....
Có thể, cho tớ ích kỉ một lần cuối không?
Tớ có thể, hôn cậu lần cuối được không? "
" Naruto... "
Nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh chóng lướt đi. Thầm kín như chuồn chuồn đậu nước.
" Tớ... "
Tiếng yêu thương lại khắc sâu vào trái tim đối phương, không cần thốt ra tiếng cũng có thể nghe rõ ràng được.
Năm đó, cả hai hokage đều ra đi, cùng nhau...
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
NS Fanfic
FanficEm nói thật em không vẽ được nên em viết, mà em viết chả hay tí nào. Nhưng mà do một lần tự nhiên nghĩ ra cảnh cuối xong mới nghĩ ngược lại cảnh giữa với đầu, mà muốn vẽ lắm nhưng bất tài nên đành viết :D Đây là OTP của em, em rất rất tâm huyết về N...