Sr mọi người mấy ngày qua cúp chap nha!! nay mình lo công việc ổn thỏa rùi nên sẽ viết lại bình thường nha! để bù đắp mình đã viết thêm 1 chap ngoại truyện về Miran cho mọi người đọc nè:
Chap Miran mối tình ngoại truyện 1: Tôi là Miran.
*ring ring ring ring ring*
A. Ồn ào quá đi mất. Tôi muốn ngủ thêm nữa cơ! Chẳng chần chừ gì, như thường ngày, tôi với tay lên đầu giường tắt đi cuộc gọi phiền nhiễu. Ôi gối ơi chăn ơi giường ơi, chị muốn với chúng em thôi.
*rầm rầm*
- Dậy đi con nhỏ kia! - Ả Elena gọi lớn.
Bà chị lại còn đá cửa nữa chứ! Không thể nào tin nổi! Đá cửa phòng tôi là bài tập thể dục buổi sáng của bả ư? Mặc kệ, tôi trùm kín chăn, lấy mọi sự tập trung và quan tâm vào chiếc giường ấm áp.
*rầm rầm rầm rầm*
Grr. Ồn chết mất. Tôi bật dậy:
- Vâng, đây đây đây!
Có một thói quen, khi tôi đã mở miệng ra nói, tức tôi không thể ngủ được nữa. Hừ. Bả bỏ đi rồi, yên ắng rồi. Nhưng lại không đánh được thêm giấc nào! Nhìn qua đồng hồ, tôi nhíu mi. Có vẻ còn khá sớm, lớp học bắt đầu lúc 8h30, và bây giờ đồng hồ chỉ mới hiện lên con số 7:35 mà thôi. Tôi chẳng muốn đến sớm chút nào! Uể oải, tôi mở cửa phòng, lết ra ngoài hành lang.
- Chào buổi sáng em yêu - bà chị Elena từ cửa phòng bả ngó ra cười rạng rỡ với tôi. Bả..hừ, mới sáng sớm, năng lượng vừa thôi! Hẳn phá giấc ngủ của em gái là một chuyện vô cùng sung sướng với bả!
- Vầng - tôi bước xác vào phòng tắm cuối hành lang.
Trong gương, tôi đưa mắt nhìn mình. Thủ tục buổi sáng ấy mà. Dù mặt ngày nào cũng xấu đê xấu tiện vậy. Buồn thật chứ! Đôi mắt sưng húp do thức khuya cày game do tôi thích chơi game dữ lắm, nó là thứ duy nhất giúp tôi hòa nhập được với thế giới này. Mái tóc khô, rối tung hết cả lên! Và còn cái màu hồng bánh bèo dị lạ này.. Thêm một hành động không-gì-khác-lạ nữa, tôi với tay lên giựt mạnh mái tóc. Có suy nghĩ gì đó ngăn tôi lại, lỡ trọc làm sao? Nhưng tôi ghét mái tóc này quá đi mất! Aa. Tại sao không là màu đen tuyền như của bà chị? Mà lại là hồng - thứ màu quái gở cho một mái tóc! Da dẻ tôi cũng chẳng hơn gì, nhợt nhạt. Tôi tệ hại.
Ôi sao cũng được! Quen rồi. Rửa mặt và vệ sinh cá nhân, tôi túm mái tóc cột ra sau và bước xuống bếp tìm đồ ăn.
- Miran, hôm nay chị làm cơm cuộn nhé! Tự lấy ăn đi nha. Chị đi làm đây!
- Vâng, biết rồii. Đi làm đi, trễ giờ kìa! Cám ơn chị luôn nha. Sáng tốt lành - tôi cười. Bả đôi khi diệu dàng đáng yêu ghê. Lúc nào cũng vậy tốt hơn không!
Ăn xong phần của mình. Tôi rửa bát và ra khỏi nhà. Còn 15' để tôi đến trường. May mắn trường cấp 3 khá gần, tôi đi bộ cũng tầm 15' luôn! Đủ sát giờ! Vừa đi tôi vừa thong thả ngắm nhìn đường phố quen thuộc đầy yên bình. Những chiếc xe đạp chạy ngang, những chú mèo lang thang, tiếng chó đâu đó sủa văng vẳng. Tôi yêu khu phố này! Dù nó lọt thỏm giữa một thành phố nhộn nhịp ồn ào nhưng vẫn luôn giữ được nét thanh bình vốn có. Ra khỏi khu nhà là đường lớn, mọi thứ tấp nập hơn hẳn. Xe cộ, con người, nườm nượp bận rộn. Tôi lúc này nép mình hơn. Hòa vào dòng người đông đúc và đi thẳng một mạch đến trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
MOB-GAMEWORLD (Thế giới game)
FantasyMột chàng trai bình thường bị lạc vào thế giới game do chính idol mình tạo ra! Nhiệm vụ duy nhất của anh ta đó là "cứu rỗi". Liệu rằng anh ta sẽ làm gì kho chỉ sở hữu cho mình nhân vật yếu nhất game? Đón xem một nhân vật chính phản diện nhé!