Chương 14

1.1K 93 8
                                    

Chương 14: Độc cước ngũ thông (hạ)

Buổi tối vợ chồng Trình Kiệt cũng không dám ngủ tiếp ở chỗ này, Tạ Linh Nhai dắt họ tới Bão Dương quan chen chúc một tối, ngày hôm sau, dựa theo lời Thi Trường Huyền nói, ra khu chợ phía sau mua hai con heo, hai con dê.

Ông chủ còn cảm thấy kỳ quái, chưa từng thấy ai làm thịt heo dê, mà ngay cả da lông máu huyết, thậm chí cả phân cũng muốn mang đi.

Tuy rằng dùng túi, thùng kín để đựng, thế nhưng trong tích tắc xếp mấy thứ này lên xe, Trình Kiệt vẫn choáng váng một trận, trên xe tràn ngập mùi hôi của dê, mùi tanh của thịt, mùi máu tanh cùng với mùi phân thối nồng đậm.

"Anh muốn nôn... anh nhất định phải đi rửa xe." Lúc lái xe mặt Trình Kiệt đen sì. Phàn Phương cầm một lá bùa linh tổ hộ thân Tạ Linh Nhai cho, về nhà mẹ đẻ ở, quãng thời gian trước cô đã bắt đầu chuẩn bị mang thai, tuyệt đối không thể đi ra làm mồi.

Bởi vì Tạ Linh Nhai từng ra mặt một lần, độc cước ngũ thông có phòng bị, nên Trình Kiệt đến làm mồi nhử, không thì chỉ riêng hai người Tạ Linh Nhai với Thi Trường Huyền, phỏng chừng dẫn không ra.

Từ hôm qua sau khi được Tạ Linh Nhai phổ cập khoa học, Trình Kiệt đã biết Thi Trường Huyền là ai, tối hôm qua Thi Trường Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch độc cước ngũ thông, cũng làm cho anh ta khá là tín nhiệm, lúc này không nhịn được hỏi: "Thi đạo trưởng chừng nào mới đến?"

"Em đã hẹn anh ấy rồi, gặp ở cửa tiểu khu nhà anh, để em gọi điện thoại xem anh ấy đến đâu, anh ấy là người ở ngoài, có lẽ không quen đường." Tạ Linh Nhai liên lạc Thi Trường Huyền, chờ họ đến tiểu khu không bao lâu, Thi Trường Huyền cũng ngồi taxi đến, vẫn mặc một thân đồ thường, đeo cái túi.

Trình Kiệt chào hỏi Thi Trường Huyền, ba người đem đồ cúng lên lầu, tốn tới hai chuyến, hàng xóm đi ngang qua đều liếc mắt nhìn.

Đồ cúng đều chứa ở trong túi, thùng cũng được đóng lại, Tạ Linh Nhai ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi tối bảy giờ, cách giờ tý cũng chính là 11h đến 1h còn tận mấy tiếng đồng hồ.

Trình Kiệt gọi chút đồ ăn bên ngoài, còn khui một bình rượu, nói muốn uống chút rượu cho lớn gan. Ba người vừa ăn uống vừa xem ti vi, vừa chờ đợi giờ tý đến.

Tượng đá độc cước ngũ thông đặt ngay trên tủ TV, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt quỷ dị của nó, đương nhiên lúc này bên trong chẳng có gì.

Trình Kiệt có mấy ly rượu vào bụng, trên người nóng lên, dũng khí cũng có, nói với Tạ Linh Nhai: "Không phải cậu luôn la hét nói sau này thi thạc sĩ thi tiến sĩ sao, sao cuối cùng lại đi làm đạo sĩ?"

"Đã nói với anh là em không phải đạo sĩ rồi." Tạ Linh Nhai thở dài nói, cũng không tiện nói quá rõ ràng.

Trình Kiệt nói: "Anh không tin, giờ cậu không phải thì sau này cũng phải. Thi đạo trưởng, người này hồi đại học rất là quái dị, vừa có nữ sinh hẹn hắn hắn liền nói mình phải học tập, cự tuyệt thật là nhiều người, bao gồm cả hoa khôi khoa họ. Mịa nó, kết quả hóa ra là một lòng hướng đạo."

Phi chức nghiệp bán tiênWhere stories live. Discover now