Chương 36

985 72 9
                                    


Chương 36: Chồn con cầu cứu

Tạ Linh Nhai rất không vui, hắn cảm thấy mình bị đánh mặt. Mới vừa nói với tiểu Lượng là để cậu ta mở mang kiến thức xem đạo sĩ chân chính sống kham khổ bao nhiêu, Trương Đạo Đình đã hào quang vạn trượng đi ra, ai không biết còn tưởng hắn ta là minh tinh người mẫu, nhiều người đi theo quay chụp như vậy.

Đặc biệt là đứa nhỏ tiểu Lượng này thiếu thông minh như thế, cậu ta nhìn thấy còn không hiểu lầm à.

Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ, nhanh chóng bẻ lại: "Xuất gia có rất nhiều thử thách, chẳng hạn như nếu mặt mũi đẹp, thì sẽ có rất nhiều mê hoặc, hơi nắm giữ không được thì sẽ chạy đi làm người mẫu ngay. Nếu tố chất thân thể tốt, cũng có thể người ta sẽ kêu cậu đi luyện thể hình, tiền nhận được đều nhiều hơn làm đạo sĩ. Thế nhưng, giống Trương đạo trưởng này, vẫn luôn giữ vững đạo tâm!"

Tiểu Lượng nghĩ cũng thấy rất có đạo lý, gật đầu liên tục, "Em khẳng định cũng sẽ không, em không làm cái khác đâu!"

Nguy hiểm thật. Tạ Linh Nhai nhanh chóng dẫn cậu ta ra phía sau, cho cậu ta ngắm nghía cẩn thận phòng ốc ở đạo quan, "Thấy không, điều kiện ăn ngủ của chúng tôi cũng rất bình thường, cậu ở lại đây còn phải ở chung phòng với người khác đó."

"Vậy đã rất tốt rồi, lúc em ở nhà toàn là ngủ chung giường với hai đứa em trai." Tiểu Lượng vui mừng nói.

Tạ Linh Nhai: "..."

Tạ Linh Nhai vừa định nói chúng tôi còn phải trồng trọt, thế nhưng vừa thấy khoảnh đất trồng rau kia còn có du khách thưởng thức, làm như thực vật quý hiếm gì đó, chỉ có thể thôi.

Hết thảy hành lý của tiểu Lượng tổng cộng chỉ có một cái túi, lúc cậu ta bái Triệu đại sư, tất cả tiền trên người đều giao cho Triệu đại sư, sau khi trở thành đồ đệ rồi Triệu đại sư cũng không phân chia thù lao cho cậu, chỉ bao ăn bao ở.

Tạ Linh Nhai hỏi thăm một chút, tiểu Lượng là người ở tỉnh ngoài, tốt nghiệp trung học xong liền ra ngoài lang bạt, hiện tại chưa tới hai mươi tuổi.

Từ nhỏ tiểu Lượng đã cảm thấy tương đối hứng thú với phương diện này, khi còn bé tự mình tìm một ít sách để xem, nhưng mà đều là cái loại sách nhảm nhí như «Ba mươi ngày dạy bạn linh hồn xuất khiếu» «Ba năm ngộ đạo năm năm ích cốc».

Sau đó cũng lục tục đi tìm mấy người gọi là tài ba ở nông thôn, nhưng mà sự thực chứng minh công lực đều rất bình thườmg—— cậu ta còn chưa nhìn thấu người ta là lừa đảo nữa, Tạ Linh Nhai nghe mà mặt đen cả lại.

Sau nữa tiểu Lượng biết cách lên mạng, cậu cảm thấy hẳn là vì quê mình không phải nơi tu đạo tốt, vì vậy sau khi thi rớt đại học, người nhà vốn dĩ kêu cậu học trường nghề, cậu lại lựa chọn ra ngoài lang bạt, đi tiên sơn phúc địa tìm kiếm cao nhân.

Nhưng có lẽ là mấy thứ lúc mới bắt đầu tiếp xúc tương đối lệch lạc, lại thêm bản thân có hơi ngốc, phép thuật chính thống thì không học được, trái lại tiếp xúc với bọn bịp bợm giang hồ. Dù sao thì so với đạo sĩ thật, những người này càng biết chém gió hơn.

Phi chức nghiệp bán tiênWhere stories live. Discover now