Mạc Tư Nhiên cứ đi mãi, đi mãi rồi cô không biết mình đang ở đâu. Cô chỉ biết mình đang ở một con hẻm nhỏ vắng người. Trời tối um, chỉ có vài ánh đèn mập mờ. Gió thu se se lạnh thổi lùa vào tóc. Tiếng mèo hoang kêu nghêu ngao nghe rợn sống lưng. Đang vừa đi vừa mông lung nghĩ thì cô đâm phải cái gì đó. Ngẩng đầu lên, cô thấy một gã đàn ông mặt có vết sẹo dài, trông rất hung dữ, bợm trợn. Như phản xạ tư nhiên cô lùi lại phía sau mấy bước. Gã đó thấy vậy thì cười lớn rồi dùng cái giọng biến thái nói với cô:
- Này cô em, khuya thế rồi mà còn đi đâu đấy?
- Tôi...tôi đi đâu không phải việc của mấy anh. - Cô run run nói
- Nhìn em ngon thế này mà không có bạn trai hả? Có muốn đi chơi với tụi anh không? - Gã đó nói rồi quay ra nhìn đám đàn em bên cạnh vẻ thích thú
- Không, tôi không cần
- Thôi đi với tụi anh đi, anh sẽ cho em lên đỉnh luôn. - Gã vừa nói vừa nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô. Mạc Tư Nhiên hoảng sợ hét lên:
- Bỏ tay thối của anh ra. Không được chạm vào người tôi
- Mày được lắm con, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả? - Vừa dứt lời đã tát cô một cái. Mặt Mạc Tư Nhiên lệch sang một bên, má trắng nõn đã in hằn dấu đỏ hình bàn tay rơm rớm máu, khoé miệng chảy ra ít máu đỏ.
- Sao? Bây giờ có đi chơi với tụi này không?
- Đồ thối tha các người! Đừng hòng. - Cô lập tức xoay người bỏ chạy. Chạy được mấy bước thì đằng trước có một nhóm người đi đến. Cô nghĩ chắc những người này có thể giúp được mình nên chạy càng nhanh đến đó. Vừa mới chạy đến nơi chưa kịp nói gì thì đã bị túm tóc lôi đến cái gã vừa nãy:
- Cái con đĩ này, mày dám chạy? - Hắn gằn từng chữ
- Không tôi không muốn
- Tao biết mày không muốn nhưng mà làm sao bây giờ? Tao muốn nên mày cũng phải muốn.
Dứt lời, hắn đẩy Mạc Tư Nhiên vào góc tường, tay hung hăng xé lớp áo sơ mi của cô ra, vải vụn rơi tứ tung trên đất. Áo rách lộ cả đồ lót mà thấp thoáng trong đó là da thịt trắng ngần. Hắn ta thấy vậy thì cười lớn:
- Ha ha ha. Cô em, em ngon thế này thì anh khuyên một câu: Từ sau ra đường đừng có đi một mình.
- Buông tôi ra. Mạc Tư Nhiên cố vùng vẫy khỏi bàn tay ghê tởm đó nhưng sức cô đối với sức hắn thì chỉ như sức muỗi. Hắn mân mê khuôn mặt cô rồi cúi xuống nói:
- Em à, em có biết như vậy là đang câu dẫn anh không?
Nói rồi hắn cúi xuống hôn cô nhưng khi chỉ còn cách 2cm thì có tiếng nói băng lãnh từ đằng sau lưng cất lên:
- Buông cô ấy ra.
Gã dừng hành động, quay người lại nhìn thì thấy một thanh niên anh tuấn, khí thế bức người. Trong lòng hắn xoẹt qua tia khinh hãi. Hắn cố gằn giọng:
- Mẹ thằng nhãi, mày là ai? Muốn gì?
- Tôi không nói nhiều. Thả cô ấy ra
- Chú em, đây là bạn gái anh. Phiền chú em ra chỗ khác nhường chỗ riêng tư cho bọn anh
- Là vợ tôi. - Một chữ "vợ" này như dội thẳng vào tai Mạc Tư Nhiên, cô khẽ run lên
- Vợ mày? Vớ vẩn. Tao cùng nó đang đi chơi đấy, làm sao?
- Đi chơi? Với người không quen?
- Không quen rồi sẽ quen. À mà thằng nhãi, mày là ai mà lắm mồm thế? Mày xem lại tình hình đi. Mày chỉ có một còn tao có hơn mười người đấy
- Ồ vậy sao?
- Ý...ý mày là gì? - Hắn có một dự cảm không lành
Hàn Thiên Lãnh búng tay một cái "tách", có hơn ba mươi người mặc đồ đen đứng nghiêm trang đằng sau anh, đồng loạt gập người hô to:
- LÃO ĐẠI
Cả lũ côn đồ cả kinh nhất là cái gã đang ép cô vào tường. Gã ta trên trán đã đẫm mồ hôi
- Bây giờ, ai đông hơn? - Hàn Thiên Lãnh dùng giọng điệu lạnh lẽo nhất hỏi gã
Gã ta thấy vậy thì lập tức chạy đến quỳ xuống ôm lấy chân anh:
- Tôi sai rồi, tôi không nên động vào vợ cậu. Tôi có mắt không tròng, cậu tha cho tôi
Một tên thuộc hạ thấy vậy đi đến lôi hắn ta ra
- Đưa hắn đến Huyết Tử. - Anh ra lệnh
- Dạ
Mấy đàn em của gã thấy vậy chạy bán sống bán chết. Có người chạy nhanh quá rơi cả dép mà cũng không dám quay lại nhặt vì sợ nếu quay lại thì sẽ bị bắt. Đây là lần đầu Mạc Tư Nhiên thấy cảnh "chạy mất dép" trong truyền thuyết. Hàn Thiên Lãnh đến bên cô. Người con gái nhí nhảnh, hoạt bát, xinh đẹp đâu còn. Người trước mắt anh với cô của trước kia khác một trời một vực. Khuôn mặt thanh tú đẫm lệ, mái tóc suôn mượt hàng ngày nay rối bù. Quan trọng hơn là quần áo của cô đã bị xé rách tả tơi, không thể che những thứ cần che nữa. Anh quay lại, với tay lấy cái ái khoác lông cừu trắng muốt ấm áp trên tay thuộc hạ khoác lên người cô:
- Cô có sao không? - Giọng điệu đã ấm áp hơn nhiều lại còn xen chút quan tâm
- Tôi không sao, cám ơn anh
- Cô có đi được không? Để tôi đưa cô về.
- Không cần, tôi đi được
Nói rồi cô xoay người bước đi. Nhưng vừa đi được hai bước thì mặt mũi cô sa sẩm. Hai mắt hoa lên, chân tay mềm nhũn không còn sức nữa. Cô quỵ xuống, ngất xỉu
- Mạc Tư Nhiên. - Anh hét lên, hoảng sợ chạy đến bế cô. Một tay anh để dưới gáy, một tay để dưới khuỷ gối, nhẹ nhàng quay đầu cô úp vào lồng ngực mình. Anh bước nhanh về phía chiếc siêu xe Porsche gần đó. Vào trong xe, Thiên Lãnh chỉnh lại tư thế cho cô nằm trong lòng mình thoải mái nhất rồi nói với thuộc hạ ngồi ghế phó lái:
- Cậu mau gọi Lục Lâm đến cho tôi, bảo với cậu ta tôi cho cậu ta năm phút
- Vâng, lão đại
* * *
Gần mười hai giờ đêm, toàn bộ Hàn gia vẫn bật đèn sáng trưng. Hai hàng người làm và vệ sĩ xếp hàng ngay ngắn từ cửa chính ra đến cổng. Bọn họ nghe tin bà chủ nói là hôm nay cậu chủ sẽ về còn dẫn cả thiếu phu nhân tương lai về cùng. Chiếc siêu xe vừa về đến trước cổng, lập tức chiếc cổng kiên cố cao ba mét mở ra. Chiếc xe đi đến cửa nhà thì dừng lại. Hàn Thiên Lãnh xuống xe, đoàn người lập tức cúi đầu 90 độ, kính cẩn chào. Sau khi ngẩng đầu lên họ thấy thiếu gia nhà họ không xuống một mình mà còn bế thêm một cô gái trên tay. Cả nhà họ Hàn khinh ngạc, ai cũng trợn mắt há mồm. Há to đến nỗi chỉ sợ nhét mười quả dưa còn thừa. Đây chắc là thiếu phu nhân tương lai nhà họ rồi. Mà thiếu phu nhân còn được thiếu gia bế nữa chứ. Thiếu gia trừ cô gái năm ấy ra thì không gần nữ sắc vậy mà giờ...
- Quản gia Đường, Lục Lâm đã đến chưa?
Người được gọi là quản gia Đường ấy mái tóc đã phân nửa bạc, gương mặt ôn nhu phúc hậu:
- Dạ cậu Lục đã đến, đang ở phòng khách chờ cậu
- Được rồi, bác nói mọi người đi nghỉ sớm đi. À mà bảo Mẫn Mẫn ở lại chờ trước cửa phòng tôi.
- Dạ
Lục Lâm thấy cậu bạn nổi tiếng không gần nữ sắc của mình trên tay bế một cô gái bước vào thì "ồ" lên một tiếng:
- Ồ Thiên Lãnh, hôm nay mặt trời mọc buổi tối sao?
- Đừng nhiều lời, lên xem giúp tôi cô gái này
- Được được
Anh bế cô lên phòng mình, đặt cô xuống giường cho Lục Lâm kiểm tra. Sao mười lăm phút, Lục Lâm lên tiếng:
- Cô ấy không sao, chỉ bị trấn thương nhẹ và kiệt sức. Tôi đã băng bó rồi. Huyết áp bị tụt dẫn đến ngất xỉu, chắc là cả ngày nay chưa ăn gì. Còn bị sốc tâm lý do hoảng sợ nhưng chỉ bị nhẹ thôi không đáng lo.
- Cả ngày chưa ăn gì sao? - Hàn Thiên Lãnh hơi ngạc nhiên
- Ừ. Mà có chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái này là ai? - Lục Lâm bắt đầu nổi tính bà tám trong người
- Là hôn phu của tôi, cô ấy suýt bị sàm sỡ
- Thật sao, không đùa người chứ. Nhìn em ấy cũng xinh lắm! Cậu là cậu có phúc đấy!
Thấy cũng đã muộn, Lục Lâm đứng lên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về:
- Thôi tôi về đây, muộn rồi. Có gì gọi tôi.
- Bảo trọng
Sau khi Lục Lâm đi ra ngoài, anh gọi Mẫn Mẫn vào:
- Mẫn Mẫn, cô có ngoài đó không?
- Dạ cậu chủ gọi em. - Mẫn Mẫn nhanh nhẹn đi vào
- Cô thay cho cô ấy bộ quần áo khác, vệ sinh cá nhân qua cho cô ấy một chút
- Dạ, cậu cứ để em
Nghe thấy câu trả lời của Mẫn Mẫn anh yên tâm ra khỏi phòng. Hướng chân tới thư phòng. Ngồi xuống cái bàn làm việc, ngả đầu ra phía sau vẻ mệt mỏi. Cầm điện thoại lên ấn một hàng số. Bắt đầu gọi một cuộc điện thoại nội bộ:
- A lô, xử hắn cho đẹp vào nhưng đừng để hắn chết. Cứ chơi từ từ.
Cùng lúc đó ở phòng Hàn Thiên Lãnh. Sau khi Mẫn Mẫn vệ sinh cá nhân và thay quần áo cho Tư Nhiên xong thì không ra khỏi phòng luôn mà nán lại một lúc. Trong đầu thầm đánh giá:
- Chắc tiểu thư này là thiếu phu nhân tương lai nhà họ Hàn, là mợ chủ của mình đây. Mình phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt mới được. Mà cô ấy xinh quá, rất xứng đôi với cậu chủ nhà mình.
______________
Cầu vote, cầu cmt
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo à, đằng nào em cũng là vợ anh!!!
RomanceAnh và cô cùng tuổi. Vậy tại sao cô lại là giáo viên của anh? Trái tim anh từng bị đau liệu có quên người cũ mà chấp nhận người mới? Cô như thiên thần vậy có thể để một con ác quỷ như anh yêu cô? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao??? #Truyện ra chap thất thườ...