Chap 8

36 5 0
                                    

Hê lu các độc giả!!! Ta đã tái xuất giang hồ, có ai còn nhớ tới ta nữa không nhể??? Hmm... chắc không có ai nữa rồi. Ta buồn ghê. Thôi hôm nay ta quyết định đăng chap tặng mọi người nha.
____________
     Hôm sau, Mạc Tư Nhiên bước xuống nhà với bộ trang phục đơn giản mà lịch sự. Cái áo sơmi trắng xắn tay lửng được sơ-vin trong chiếc chân váy chấm bi xoè đến bắp chân, đi kèm là chiếc giày cao gót đính đá sáng lấp lánh. Bước vào phòng ăn:
- Chào anh, Hàn Thiên Lãnh.- rồi cô quay sang nhìn quản gia Đường chào hỏi lễ phép
Anh vẫn không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê trên bàn. Cô không so đo nhiều vì sắp muộn giờ lên lớp rồi. Ăn qua loa cho xong bữa rồi đứng lên:
- Tối ăn xong rồi, tôi đi trước
- Mới ăn được có tý. Ngồi xuống ăn thêm đi. - Anh lạnh lùng ra lệnh
- Nhưng tôi ăn xong rồi, vả lại cũng sắp muộn giờ lên lớp nữa
- Không ăn thì ở nhà
- Ờ... ờ ăn. - Khi không còn thời gian phân bua nữa hoặc biết rằng dù có thế nào cũng không thắng được người ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Mạc Tư Nhiên cô chính là người hiểu rất rõ điều này.
Sau ít phút, có người nào đó lại phủi mông đứng dậy:
- Tôi đi đây
- Em đi bằng gì? - Đặt tờ báo xuống, anh hỏi
- Taxi hay xe bus gì đó
- Thật?
- Ừ thật mà.- Rất hồn nhiên và ngây thơ cô đáp
- Em nghĩ đây là đâu?
- Nhà anh
- Em tưởng chỗ này ai muốn vào là cũng vào được à? Cơ bản mấy loại xe đó không thể vào đây. -Anh đến bó tay với cô
- Vậy giờ tôi đi bằng gì? Sắp muộn rồi đó
- Tôi đưa em đi. - Nói rồi anh đứng lên và thong thả đi ra ngoài
Mạc Tư Nhiên đành co cẳng lên mà chạy theo
_________
    Trước cổng trường Tư Mã, cô đột ngột kêu anh dừng xe gấp :
- Hàn Thiên Lãnh, dừng xe lại đi, cho tôi xuống
- Sao? - Anh khó hiểu quay ra nhìn
- Tại vì nếu tôi và anh cùng đi vào thì sẽ không hay đâu
- Không hay?
- Ừm. - Sao cái tên này cứ thích hỏi lại thế nhở!
Không nói gì, anh tiếp tục đạp ga đi tiếp. Trời hôm nay trong xanh, nắng vàng của buổi sớm khẽ nô đùa nhảy nhót trên những khóm hồng nhung. Học sinh trường Tư Mã quần áo chỉnh tề đã chuẩn bị vào lớp thì ...
- Aaaaaa. Là xe của Hàn Thiên Lãnh kìa
- Đâu đâu? Đúng rồi là xe của Lãnh ca kìa. - Lũ học sinh nhốn nháo
Anh bước xuống xe. Cái khoảnh khắc ấy dường như ánh mặt trời cũng nhạt nhoà trước vầng quang quanh người anh. Chim ca dường như ngừng hót, vạn vật tĩnh lặng lạ thường như đang dồn hết tâm trí và sự chú ý của mình lên con người ấy. Đôi mắt anh long lanh như nước hồ mùa thu, nó tĩnh lặng nhưng mang một hơi lạnh khó tả. Nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ta tưởng chừng như chính mình đang rơi vào vược sâu khó thoát. Đôi môi mỏng, dường như chưa bao giờ biết cười dù đứng trước những thứ tưởng chừng như khôi hài nhất. Làn da trắng như men sứ, mái tóc mượt, thơm mùi bạc hà khẽ bay trong gió,.... Tất cả, tất cả quyện lại thành một bức chân dung đẹp đến mức không tìm được mĩ từ nào để có thể miêu tả nổi
Bọn học sinh hú hét ầm ĩ. Mắt đứa nào đứa nấy đều như có đầy trái tim. Tim đứa nào đứa nấy cũng như đều bay ra ngoài mà cam tâm tình nguyện rơi vào tay Hàn Thiên Lãnh. Mặt đứa nào đứa nấy cùng chung một biểu cảm đó là như chỉ muốn nhào vào "ăn tươi nuốt sống" anh và mang về nhà giữ làm của riêng mình. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi chứ họ cũng thừa biết điều đó là không thể. Hàn Thiên Lãnh nhẹ nhàng bước sang cửa bên kia. Mạc Tư Nhiên ở trong xe như muốn độn thổ. Nếu anh mà mở cửa xe cho cô bước ra thì có lẽ nào cô sẽ trở thành " Kẻ thù Quốc Dân" không đây? Cô lắc đầu nguầy nguậy ý bảo anh cứ vào trước đi nhưng anh nào có chịu. Anh như có như không mở cửa xe, lôi cô ra ngoài. Cả sân trường Tư Mã được thể "ồ" lên một tràng dài bất tận. "Ồ" như chưa bao giờ được "ồ"
- Ai kia bọn bây?
- Không biết. Nhưng xinh thế. Hay là người yêu của Lãnh ca?
- Sao lại thế kia? Lãnh ca của mị. Sao lại đi với nam thần của mị cơ chứ!
- Ý hình như là giáo viên mới của trường mình mới từ nước ngoài về đó
Vân vân ... mây mây
Ở một góc khuất nào đó, có hai chị "xinh tươi" đứng nói chuyện với nhau:
- Chị! Chị để như thế à? - Lưu Như Thảo chanh chua nói
- Mẹ nó, lại dám công khai như thế. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Con đĩ, mày đợi đấy. Dám cướp đồ của bà thì không xong đâu con. - Lâm Ngọc Châu nhếch mép đầy xảo trá rồi bỏ đi
____________
Một ngày học trôi qua đầy nặng nề và mệt mỏi. Trưa nay cô lo làm cho cho xong giáo án nên chưa kịp ăn gì. Bụng đã đánh trống biểu tình. Đã vậy tới chiều lại phải ở lại họp giáo viên chủ nhiệm. Và còn nữa, hình như các cô giáo khác biết cô có "gian tình bất chính" với Thiên Lãnh hay sao ý mà cuối buổi họp còn bắt cô ở lại vệ sinh xong thì mới được về. Nhìn vào cái đồng hồ trên tay, Mạc Tư Nhiên thở dài một cái, đã hơn bảy giờ tối rồi. Cô sắp chết vì đói vì mệt rồi đây. Hàn Thiên Lãnh bị cô đuổi về trước, chắc giờ này đang ở nhà mà xem TV. Ôi chỉ có cái số cô là khổ thôi. Đang đi ngon lành thì ... "rắc" một tiếng kêu giòn giã vang lên. Cô trẹo chân ngã xuống, gót giày đã bị gãy làm đôi. Miệng còn chưa kịp kêu thì chân lại truyền đến một cảm giác đau đớn tê tái khác, hơn nữa còn nghe mùi của máu tanh. Định hình lại thì cô mới biết là vừa nãy có một chậu cây cảnh rơi từ ban công lớp học xuống, rơi trúng ngay chân cô nên bây giờ chảy máu luôn rồi. Đau điếng, đó là cảm giác đang lan toả trong từng tế bào của Tư Nhiên. Nhưng nghĩ lại thì trong cái rủi cũng có cái may. Nếu như vừa nãy gót giày không bị gãy thì có phải là chậu hoa kia đã hạ cánh ngay trên đầu cô không? Bây giờ phải làm sao? Chân cẳng như thế này thì đi đứng thế nào? Ở trường giờ này cũng đâu có ai đâu, cái số của cô sao nhọ thế không biết! À đúng rồi điện thoại, cô có điện thoại mà. Chỉ cần gọi tên nhóc đáng ghét đó đến đón là xong. Lục túi áo rồi đến túi quần, lục từ túi trong rồi ra túi ngoài. Không thể nào, không có điện thoại. Điện thoại và tiền của cô để trong túi xách đã được Thiên Lãnh mang về từ trước rồi. Đi taxi thì cũng phải có tiền chứ. Ôi, một câu chuyện buồn, sad story.
Lê lết, lê lết đôi chân đau để về nhà. Trông cô lúc này không khác gì bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại hay một bà điên gì gì đấy. Tóc rối, mặt mày lấm lem bùn đất, chiếc váy cũng vấy bẩn, máu trên mắt cá chân lem nhem đã khô và đông cứng. Sao cái tình huống cẩu huyết này lại xảy đến với cô nhỉ? Đây đâu phải phim tình cảm Hàn Quốc. Có phải là khi nữ chính gặp nạn, nam chính sẽ đến cứu nữ chính không? Cuối cùng, Mạc Tư Nhiên đáng thương mới về được đến khu Royal. Đi đến cổng thì bị hai về sĩ cao to chặn lại:
- Các anh cho tôi vào đi mà. Tôi thực sự sống trong khu này. - Cô khẩn khoản cầu xin
- Mời cô đi cho. Tôi đã nói cô không thể vào được là không thể vào được. Cô có biết đây là đâu không? Trong đây toàn người có tiền của, có thế lực đấy. Cô nhìn lại cô đi xem có tý nào là giống sống ở đây không?
- Tôi sống ở đây thật mà. - Cô bất lực, nói với giọng đầy mệt mỏi
- Cô điên rồi, đi ngay cho
Nói rồi, tên vệ sĩ bấm cái nút trên bảng điều khiển, cánh cổng sắt to lớn, khổng lồ của khu cao cấp Royal đóng lại. Mạc Tư Nhiên mệt lử, vừa uất vừa ức vừa giận. Trời giá lạnh, tiết đông đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách của phố phường. Cái áo sơmi mỏng manh của cô không sao chịu được sức gió và cái lạnh của gió mùa đông đầu mùa ấy. Cô dựa vào chiếc cổng sắt kiên cố, buốt lạnh. Cô mệt, thực sự rất mệt rồi. Bên ngoài cô mặc dù rất lạnh nhưng sao bên trong từng tấc da thịt cô lại nóng đến như vậy, tưởng như bị lửa thiêu đốt. Trán rịn mồ hôi, đôi môi tái nhợt, thần sắc đã không còn hồng hài tươi tắn nữa. Vết thương ở chân vô tình lại bị rách ra, chảy máu và sưng tấy. Mi mắt cô nặng trịch, không gượng nổi nữa. Cô từ từ thiếp đi, từ từ lịm đi. Đến giờ phút này cô thấy nỗi đau đớn và tủi thân như len lỏi khắp các tế bào, khắp các hệ thần kinh. Hình như người ta vứt bỏ cô rồi. Hình như không ai muốn yêu thương cô nữa. Hình như cô bị lãng quên rồi, đã chìm vào dĩ vãng rồi ...
_________
Thả sao cho ta nha 😘
Ta định sẽ lập một nhóm chat trên Facebook dành riêng cho các độc giả của ta. Về phần nhóm đấy sẽ nói về cái gì hay vào nhóm đấy để làm gì thì ta nghĩ ta hoặc tất cả các độc giả có thể đăng những chap truyện ngắn, những short story lên để mọi người cùng đọc và tham khảo giúp trau dồi kinh nghiệm. Hihi. Nhưng chả biết có ai muốn vào nhóm đó không nữa. Chắc chả ai muốn vào đâu nhỉ??? 😞😢😭. Nếu ai muốn biết nick Facebook cũng như là muốn vào nhóm thì hãy nhắn tin riêng với ta, ta sẽ gửi acc của ta cho người đó. Mong sẽ có nhiều người add friend ta cũng như vào nhóm nha.
Thân ~

Cô giáo à, đằng nào em cũng là vợ anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ