Chap 1: Gia đình...

763 81 67
                                    

   Nó... 

   Ngày nào cũng thế, những đòn roi, những trận đánh đập.

   Nó...

   Còn bé thế đấy nhưng chưa bao giờ được khóc.

   Nó...

   Gia đình là một sự sỉ nhục.

   Nó...

   Không đáng sống trên cõi đời này.

   Nó...

  Đứng trên tất cả để có được tất cả.

   Nó...

   Là một kẻ máu lạnh.

  Sinh ra trong gia đình danh giá, nhưng mang hình hài quái dị, đôi mắt đỏ ngầu như máu, mái tóc một màu trắng tuyết, người ta chưa bao giờ nhìn nhận nó là một con người cả. Thế nên, chưa bao giờ, chưa bao giờ nó có một cái tên, người ta chỉ gọi nó bằng những từ ngữ khó nghe, người ta chỉ cười rồi chỉ trỏ nó và giáng những ánh mắt kinh tởm xuống nó. Thật đắng cay làm sao...

   Rồi nó lớn lên trong sự ghẻ lạnh, dưới mái và tường là những tấm kim loại lạnh lẽo, không chút tình thương, không chút xót xa của người đời và ngay cả trong chính gia đình nó. Rồi những cú vút cứ giáng thẳng vào nó, những tiếng la, những tiếng thét inh tai vang dậy cả góc nhà. Nhưng chẳng ai xót thương... Trên những khuôn mặt đầy son phấn kia là những cái nhếch mép, những cái giọng cười ghê tởm xứng đáng cho con "quái vật" trước mặt họ.

   Nó không biết nói, vì đã ai dạy nó nói đâu. Nó không biết cười, vì đã ai dạy nó cười đâu. Nó cũng không biết khóc, vì đã ai dạy nó khóc đâu... Nó chỉ biết kêu la, vì đó là thứ duy nhất mà thần kinh nó có thể phản kháng lại sau mỗi trận đòn trút giận lên người nó. 

   Đôi mắt nó chỉ là cái nhìn vô hồn, đối với nó, thức ăn chỉ là thứ giúp nó còn chịu trận dài, còn thức uống chỉ là thứ làm trôi tuột những cái buốt trong cổ họng. Nó chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời, nó chưa bao giờ nhìn thấy trời xanh, nó chưa bao giờ nhìn thấy một cọng cỏ, với nó, cuộc sống chỉ là những bức màn kim loại xám ngắt và nhạt nhẽo. 

    Đã có ai biết hàng đêm nó kêu la vì sự giá lạnh của những chiếc còng nó đeo, chúng siết chân nó, chúng trói buộc nó, chúng làm thân hình nhỏ bé mảnh mai của nó không thể nào phát triển thêm nữa. 

   Máu - hơi ấm của nó... những vệt máu đỏ sậm kéo dài từ tường xuống là cái thứ chất lỏng ấm áp nhất mà nó từng thấy. Thế là, cứ trời lạnh, nó lại cố gắng khiến nó chảy máu, bằng mọi cách, để nó có thể cảm nhận hơi ấm đó, một thứ ấm áp chết người...

   Và nó... đối với nó... cuộc sống chỉ là những ngày tháng vật vờ... Thật đắng cay làm sao... Còn chuyện thoát ư? Nó không biết đó là gì. Vì nó chỉ nghĩ rằng cuộc sống là bốn bức tường kim loại và thứ kinh khủng họ đưa cho nó hàng ngày và bắt nó nhét vào miệng để nó có thể không bị quấy rầy bởi cái thứ gì cứ kêu lên trong bụng nó. Tại sao chúng không giết nó? Chả ai biết... Thế nên ta mới có thứ kinh khủng như ngày nay.... 

[Creepypasta OC] The AwfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ