Chap 2: Anh em...

397 52 33
                                    

   Anh em?...

   Không!

   Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

   Nó chưa bao giờ biết đến hai từ "anh em" là gì.

   Nó ư?!

   Một mình...

   Cô độc, lẻ loi...

   Ừ, nó là thế đó.

   Bốn bức tường kim loại lạnh tanh vây quanh nó,

   Những âm vang, những tiếng vút, vây xung quanh cơ thể bé nhỏ.

   Không bao giờ nghe được gì, không bao giờ nhìn thấy gì, tiếng khóc ư? Đâu, nó chả hiểu gì cả. Tiếng cười ư? Không, nó cũng có biết gì đâu. Thế những thứ âm kì lạ họ phát ra là gì? Không biết, nó không thể biết, nó không bao giờ được biết.

   Khoan,

   Hai từ "anh em" ư?

   Nó đã nghe đâu đó rồi, chắc chắn là thế.

   Nghe thật quen, nhưng cũng thật lạ.

   Có phải đó là tiếng từ kẻ hàng ngày đều giáng những đòn roi sắt đá lên người đó?

   Hay là từ kẻ hàng đêm nào cũng ép buộc nó?

   Nó...

   Dù đang độ tuổi phát triển nhưng cơ thể không bao giờ đổi thay theo năm tháng.

   Nó...

   Cơ thể gầy gò đến mức chỉ có thể nói là da bọc xương.

   Thế nhưng,

   Nó...

   Không hiểu vì sao đêm nào hắn cũng đến. 

   Phải,

   Đêm nào hắn cũng đến.

   Hắn làm mọi thứ để thỏa mãn lòng tham của hắn. Bẻ tay, cấu xé hay giáng những cú đấm không mấy nhẹ nhàng vào người nó là lẽ thường tình. 

   Hắn...

   Luôn miệng phát ra hai tiếng kì lạ "anh em" nhưng luôn đối xử với nó không khác gì một thứ đồ chơi của hắn. 

   Hắn...

   Bên ngoài thì ra vẻ lương thiện nhưng khi vừa đặt chân vào căn tù ẩm thấp, mốc meo và đầy gián chuột đó, hắn lập tức tráo mặt và không ngần ngại "ném" những bực tức lên người nó. Đúng vậy, nó không hiểu gì cả, nhưng nó cũng không màng đến việc chống cự vì có lẽ đó là định mệnh đời nó, nó chỉ yên phận mà làm theo.

   Cay đắng...

   Đớn đau...

   Cô độc...

   Tại sao...

   Tại sao...

   Tại sao...

   Tại sao cơ chứ...

   Tại sao...

   Nó...

   Tại sao...

   Đừng...

   Tại sao...

   Không...

   Tại sao...

   Dừng...

   Tại sao...

   Lại...

   Tại sao...

   Sống...

   Tại sao...

   Ha...

   Ha...

   Máu chảy thay nước mắt,

   Máu chảy thay dòng sông,

   Một dòng sông đau khổ,

   Kêu gào trong ngục đau.




[Creepypasta OC] The AwfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ