Chương 5: Câu cá (2)

257 15 0
                                    

Hơn mười phút trôi qua, bánh bao nhỏ đợi có chút không kiên nhẫn nữa, ở chỗ đó xoay đi xoay lại, vừa muốn nói chuyện lại bị Diệp Hiểu Mạn dọa rồi.

"Cá, cá, cá cắn câu rồi". Diệp Hiểu Mạn hưng phấn kêu to, cái cảm giác kéo xuống nằng nặng này tuyệt đối không nhầm. Vốn muốn thử, không ngờ cá ở đây lại đói như vậy, mới có cá cắn câu. Nàng có thể nói rằng chúng nó chưa từng bị thử dụ hoặc mới có thể ngốc như thế. Trong lòng đang nghĩ nhưng động tác ở tay không dừng lại, quen thuộc thu dây lại, đương nhiên là rất cẩn thận thu dây về, bởi vì ở đây không có gậy câu cá tự động.

Bánh bao nhỏ vừa nghe có cá, cũng hưng phấn đứng một bên nhìn chằm chằm, mong chờ cá xuất hiện. Nếu có cá thật đây sẽ là lần ăn cá đầu tiên xuất hiện trong kí ức của hắn, nghe đứa béo nhỏ trong thôn nói ăn cá rất rất ngon, hắn chưa từng được ăn đâu. Nhưng cũng may trong thôn người đã từng được ăn cá rất ít, cũng không đến nỗi mất mặt, nhưng chỉ là hắn không thích bộ dạng đắc ý của tiểu béo.

Dây được kéo từ chút một dần dần lộ trên mặt nước, cùng với dây đi lên còn có một chút bọt nước, trong vùng bọt nước đó có một con cá khoảng hai cân (bằng 1kg VN) đang dãy dụa.

Nhìn thấy cá, mắt của hai tỷ đệ sáng bừng lên. Bàn tay linh hoạt nhỏ nhắn của Diệp Hiểu Mạn giơ lên, cá theo lực đạo đó vẽ một đường con rơi xuống trước mặt Diệp Hiểu Mạn.

"Tỷ, tỷ, cá, cá". Bánh bao nhỏ dường như rất sợ cá chạy mất, lấy tay ôm chặt con cá vẫn chưa bỏ ý định giãy dụa vào trong lòng.

"Tỷ tỷ nhìn thấy rồi". Diệp Hiểu Mạn bẻ một cành cây nhỏ từ một cây thấp bé ở bên cạnh "Bánh bao nhỏ, đệ ôm một chút, trước tiên tỷ tỷ đem nó trói chặt, chúng ta lại bắt thật nhiều thật nhiều cá".

Dùng nhánh cây xuyên qua con cá bánh bao nhỏ ôm, Diệp Hiểu Mạn lại bắt đầu chuyến đi câu cá của bản thân. Con cá này cho nàng thấy được hi vọng, nàng tin rằng trước đây chưa có ai câu cá ở chỗ này, vậy nên thu hoạch chắc chắn tốt. Quả nhiên không ngoài dự liệu, không quá một canh giờ (2 tiếng), nàng liền câu được bốn con cá. Tiếc rằng không có thùng nếu không mấy ngày nữa họ đều có thể ăn cá tươi rồi, bây giờ chỉ có thể làm thành cá khô.

"Hai đứa trẻ các ngươi tại sao không nghe lời, không phải đã nói các ngươi không được chạy linh tinh, càng không thể đến đây sao? Diệp Vĩnh Hâm cùng những người khác đều lo lắng đi tìm mấy đứa trẻ. Hai đứa trẻ này chính là cuộc sống của gia đình. Nhưng hắn không ngờ hai đứa trẻ thế mà lại chạy đến chỗ có quỷ nước trong truyền thuyết. Vẫn may hắn chạy đến đây nhìn, nếu không...hắn không dám nghĩ hai đứa trẻ này sẽ xảy ra chuyện gì, người nhà sẽ chịu đả kích này thế nào.

Lo lắng cùng sợ hãi, hắn lập tức túm hai đứa trẻ, đánh vào mông mỗi đứa vài cái "Cho các ngươi không nghe lời".

Mặt Diệp Hiểu Mạn lập tức đỏ lên, thân thể tuy là một đứa bé nhưng tư tưởng của nàng là người lớn, cứ để người ta đánh vào chỗ tư mật như vậy thật là xấu hổ quá, cũng may là cha của thân thể này, nếu không nàng sẽ thật sự nhảy vào trong hồ nước rồi.

Nông Gia Tiểu Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ