Chương 12: Phát hiện rừng trúc (3)

154 7 0
                                    

Nhìn nhìn sắc trời, Diệp Hiểu Mạn quyết đoán mà từ bỏ, xoay người đi vào nhà bếp. Đừng hỏi nàng đi làm gì, nàng sẽ hung tợn mà nói: "Cái cổ đại vạn ác này đến điện cơ bản nhất đều không có." Không có điện màn đêm cuối mùa thu buông xuống đến phi thường nhanh, nàng không thể không lựa chọn về phòng bếp nấu nước trước, chuẩn bị đồ ăn tối, cũng may nàng từng ở nông thôn cho nên những việc này đều dễ như trở bàn tay mà có thể đảm nhiệm. Bánh bao nhỏ tung ta tung tăng mà đi theo sau nàng. Rửa rau, giúp bánh bao nhỏ tắm, lại đem chính mình thu thập tốt, sắc trời cũng đã tối sầm lại, ra ngoài làm việc người cũng bắt đầu lục tục trở lại, trong lúc nhất thời thôn xóm náo nhiệt lên. Những tiếng hò hét của trẻ nhỏ được về tắm, những tiếng đánh chửi đám hài tử nghịch ngợm mà làm cho thôn trang như sống lại.

"kẹt kẹt" tiếng của cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra.

"Nương!" Bánh bao nhỏ vui mừng chạy về phía Trương Giai Giai "Tỷ tỷ tắm cho con rồi".

"Vậy con có nghe lời tỷ tỷ?" Trương Giai Giai liền đặt nông cụ xuống ôm Diệp Hiểu Thành quay người vào nhà bếp, nhìn nhìn về hướng Diệp Hiểu Mạn đang thêm củi vào bếp "Mạn Mạn, sao con không nghe lời, không phải là bảo con nghỉ ngơi sao, những việc này để nương trở về làm là được". "Nương, người yên tâm đi, con không sao, nằm mãi con khôi phục càng chậm, hơn nữa con cũng chỉ là đun nước cho đệ đệ tắm thôi, nước đều là cha nương mang về con lại không phải làm việc nặng gì".

"Được rồi, bây giờ nương về rồi, để nương làm cho, con dẫn đệ đệ ra ngoài chơi đi". Trương Giai Giai đặt bánh bao xuống đưa đến tay Diệp Hiểu Mạn "Nương làm bữa tối cho các con, con đi gọi ông nội, bà nội đi tắm đi". Nhìn hơi nóng từ trong nồi, Trương Giai Giai hơi thúc giục. Nếu lại đun thì lãng phí củi lửa đấy. Diệp Hiểu Mạn cũng không nói nhiều, dắt bánh bao nhỏ đi ra ngoài, bởi vì trong lòng nàng vẫn đốt lên một tia hi vọng nhỏ.

Sau khi truyền đạt lời của nương nàng liền tìm Diệp Vĩnh Hâm "Cha, người giúp con một việc được không?" "Nói đi, con cần cha giúp gì, có phải liên quan đến đống trúc ngoài sân không?" Diệp Vĩnh Hâm xúc động nhìn đứa con gái đột nhiên hiểu chuyện này, đối với việc giúp được con gái tự nhiên ông rất vui vẻ. Diệp Hiểu Mạn nói yêu cầu của mình với cha, chỉ thấy Diệp Vĩnh Hâm sau khi nghe xong liền vào kho lấy dao chặt củi, sau đó liền lưu loát chẻ đống trúc thành phần nhỏ, mỗi phần khoảng mười hai phân, sau đó lại tước thành mảnh nhỏ, khoảng mười phút đã xong rồi, Diệp Hiểu Mạn trợn mắt há hốc mồm nhìn. Nàng không nghĩ rằng cha là tú tài lại có tay nghề như thế, không phải thường nói thư sinh trăm cái không biết chỉ biết 1 thứ thôi sao? Tú tài trong phim cổ trang không phải đều là lắc lắc đầu đọc sách sao? Cha của nàng làm nàng quá ngạc nhiên rồi.

"Cha, người lợi hại quá!" có cổ vũ mới có động lực, Diệp Hiểu Mạn đối với phần thưởng không cần dùng tiền sẽ không keo kiệt. "Những công việc nhà nông phổ thông ai ai cũng đều biết, làm gì khoa trương như con nói".Diệp Vĩnh Hâm được con gái khen đến đỏ mặt "Mạn Mạn, con làm cái này không phải vì muốn đan thứ gì chứ? Nếu cha làm được con cứ nói, việc này cha vẫn biết làm".

"Nữ nhi muốn làm gì vẫn là không dấu được cha" "Con muốn dùng để đan, những trúc này vẫn là phải lựa chọn, còn có những miếng nan này tốt nhất phải ngâm nước, như vậy chúng mới mềm".

"Cảm ơn cha, Mạn Mạn biết rồi. Nhưng cha cũng biết con có biết đan tết thứ gì đâu ạ, cho nên vẫn mong cha giúp con". Diệp Hiểu Mạn hi vọng nhìn Diệp Vĩnh Hâm. Nhìn động tác của người không khó nhận ra người có tài nghệ ở mặt này, nếu con đường này có thể làm, vậy nhà họ lại thêm một con đường thoát rồi.

"Được, không vấn đề, Mạn Mạn chỉ cần nói cho cha biết làm thế nào là được, cha nhất định giúp con làm thật đẹp. Mấy cái nan này dễ làm tay bị thương, cha cũng không muốn để con làm". Nữ nhi đột nhiên giỏi giang rồi, hắn cảm thấy sự tồn tại của mình trong nhà càng nhỏ đi, khó có dịp con gái cầu mình, hắn vui còn không kịp nữa là.

Diệp Hiểu Mạn nghĩ nghĩ rồi tận lực dùng ngôn ngữ để miêu tả về mũ đi mưa, Diệp Vĩnh Hâm ở bên cạnh nghe chăm chú, đến Diệp Trung Căn ở trong phòng cũng không nhịn được đi ra ngoài. Thực ra ý tưởng này vẫn là nhìn thấy cây trúc rồi nghĩ đến mũ ở nhà mới nhảy ra, so với mũ này, chiếc mũ của đời trước thực dụng và bền hơn nhiều, hơn nữa nguyên vật liệu lại dễ lấy.

Nghe xong ý tưởng của Diệp Hiểu Mạn, Diệp Vĩnh Hâm không nói gì mà chỉ nhìn cha của mình. Chỉ thấy Diệp Trung Căn gật gật đầu như suy nghĩ gì đó, một lúc sau ánh mắt sáng lên "Ý tưởng này không tồi, Vĩnh Hâm con cứ thử xem có thể làm ra không. Nếu có thể làm ra cũng là một cái phúc cho người nghèo, mùa xuân hạ hàng năm đều là mùa mưa có thể dùng, lại còn giúp nhà ta thêm một phần thu nhập lại có thể giúp mọi người giảm bớt phong hàn".

"Cha nếu cảm thấy có thể, vậy con sẽ thử". Diệp Vĩnh Hâm nghe thấy cha đồng ý, trong lòng cũng rất vui, hắn nguyện ý làm, cho dù không bán được cũng có thể để cho người nhà dùng "Cha, con có chuyện muốn nói". Diệp Vinh Hâm lúc nãy không nói gì là đang suy nghĩ vấn đề "Nếu là đan lát nông cụ có thể làm, chúng ta có nên gọi người trong thôn cùng làm không".

Diệp Hiểu Mạn nghe lời cha vừa nói liền gật đầu tán thưởng, xem ra cha nàng rất thiện lương. Việc này nếu có thể cũng không thể đem lại hiệu quả kinh tế to lớn gì, dù gì người mua những thứ này đều là người nhà nông, có thể lôi kéo mọi người cùng làm, một là để mọi người nhớ đến nhà nàng, hai là tạo phúc.

"Ông nội, việc cha nói thực ra cháu cũng nghĩ đến cũng bởi vì sinh ý sau này có thể đem theo người trong thôn cùng làm. Một là chỗ trúc này của người trong thôn họ cũng có phần, nếu chúng ta tự mình làm, dùng nhiều người khác cũng sẽ có ý kiến, hai là nếu sinh ý này làm tốt, chỉ bằng nhân thủ nhà mình sẽ làm ra rất ít. Nếu người người đặt, chúng ta sẽ không giao nổi".

Diệp Trung Căn vừa nghe vừa gật đầu "Tốt, đều là cùng một thôn, muốn giàu cùng giàu. Vĩnh Hâm con phụ trách làm ra cái mũ mà Mạn Mạn nói. Vẫn chưa làm xong gì chúng ta cũng đừng nói". Diệp Trung Căn thâm ý nhìn qua Diệp Hiểu Mạn "Mạn Mạn hôm nay nhớ đi nghỉ sớm, ngày mai ông nội sẽ đưa cháu đi buổi họp chợ".

"Vâng ạ" Diệp Hiểu Mạn vui mừng gật đầu, dắt bánh bao nhỏ ra ngoài chơi, trẻ con mà, có lúc vẫn phải có dáng vẻ của trẻ con, không thể nổi bật quá.

Nông Gia Tiểu Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ