Chương 1: Rượu hỉ

738 51 14
                                    

Mới vào đầu tháng 6, sen Vân Mộng nở rộ. Màu hồng tím dịu dàng, e ấp không còn len lỏi giữa đám lá xanh xanh mà đã đem hương sắc kiêu hãnh ra phô bày. Người đến Vân Mộng bỗng chốc đông hơn ngày thường, bến thuyền cũng trở nên tấp nập. Ai nấy đều mang vẻ mặt phấn khởi, thế nhưng lại chẳng phải đến vì ngắm sen.

Hôm nay, Giang gia có hỉ sự.

- Một đôi trai tài gái sắc nha. Ngươi xem, Giang công tử ôn nhu, phong nhã, Ngu tiểu thư rực rỡ, kiêu sa. Quả thật khiến người ta phải ghen tị. - Thiếu nữ trẻ vừa cảm khái, tay thoăn thoắt xếp những búp hoa phớt hồng tinh tế lại thành từng bó.

- Còn phải nói, tựa như hoa và lá sen Vân Mộng, chắc chắn là một đời ân ái, bên nhau đến bách niên. - Cô gái bên cạnh tiếp lời.

- Haizz! Các ngươi còn chưa nghe gì sao? Giang thiếu gia là bị người ta ép cưới đó.

Hai thiếu nữ quay đầu lại, lão đầu bán dưa nhìn quanh như sợ kẻ khác nghe thấy, ra cái vẻ mặt thần bí nói tiếp:

- Bữa nọ ta mang dưa đến Liên Hoa Ổ, nghe ngóng được mấy thứ hay ho từ đám gia nhân nhà đó. Đại khái là Giang Phong Miên kịch liệt phản đối chuyện thành thân này. Thế nhưng Giang tông chủ và bên kia một mực gây sức ép, y có thể làm gì khác đây?

Ngừng một lúc, lão lại thở dài nói tiếp: "Suy cho cùng hai nhà cũng môn đăng hộ đối, kết thông gia có thể củng cố được chỗ đứng. Ngu Tử Diên kia cũng xinh đẹp, rực rỡ vô cùng. Lão già như ta cũng thật chẳng hiểu tụi trẻ nghĩ cái gì nữa."

Lão đầu cảm thán, trong lòng dâng lên một loại cảm giác tiêng tiếc, cứ như chính lão đánh mất một mối lương duyên tốt lành vậy.

- Lão toàn đi hóng chuyện linh tinh, đám người hầu kia thì biết cái gì. Mà nếu có thế thật, thì Giang thiếu gia chắc là có người thương trong lòng rồi chăng?

Cô gái bên cạnh gật gù suy ngẫm: "Ây da, nhắc đến mới nhớ, cái vị cô nương hay đi cùng Giang, Ngụy công tử... Có lẽ nào...?"

- Cái đó, hình như cũng không phải. Nghe nói Ngụy công tử rời khỏi Giang gia rồi, là đi cùng với vị cô nương xinh đẹp kia đó. Nếu đã thích, sao còn để cho người ta đi?

- Hứ, công tử nhà người ta thích ai cũng không đến lượt hai nha đầu các ngươi đâu. Ngồi đó mà đoán già đoán non. Ta thấy Giang Phong Miên hắn trẻ người non dạ, thích trái ý phụ thân nên mới bày đặt chút thôi. Có vợ đẹp, thế lực gia tộc thêm phần vững chắc, mai sau đến lượt hắn kế nhiệm chả phải nhàn nhã hơn sao. Lúc đó có khi lại cảm ơn mối lương duyên này vội ý chứ. Hahaha...

Hai thiếu nữ trừng mắt lườm lão già một phen rồi nhanh tay xếp những bó sen vào gánh hàng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, miệng vẫn không chịu được mà đáp lại:

- Lão già nhà ngươi quả thật già đến không còn biết thế nào là phong tình nữa rồi. Thôi mặc kệ ngươi, chúng ta còn phải đem chỗ sen này đi bán. Xong sớm chạy qua Liên Hoa Ổ xem hỉ sự. Ngươi cứ ở đó lải nhải một mình đi nha.

Nhìn theo bóng lưng của hai thiếu nữ, bước chân thoăn thoắt vội vàng như thể sợ chậm một chút là không kịp qua xem náo nhiệt. Lão lắc lắc đầu, xếp dưa lên thuyền, không khỏi buông một câu thở dài: "Haizz! Đúng là tuổi trẻ nông cạn."

Giang Phong Miên x Ngu Tử Diên - Yêu mà không thể nói - [Đồng nhân Ma đạo tổ sư]Where stories live. Discover now