Chương 3: Hài tử (Nhị)

401 39 10
                                    


Đứa nhỏ dưới chân Tử Diên một thân lấm lem bùn đất, nhìn vào không còn có thể nhận ra màu tím xanh nhàn nhạt vốn có của y phục. Mặt mũi nó cũng chẳng khá hơn, một bên má sưng húp đã bắt đầu bầm lại, khóe miệng vương một vệt máu chùi vội chưa hết. Dây buộc hình như bị ai đó kéo rất mạnh, chưa tuột hẳn nhưng cũng đã khiến tóc tai bung ra quá nửa, xòa xuống rối tung trước trán. Giả sử có ai đó đi qua trông thấy dáng vẻ thảm hại này, chắc chắn nghĩ rằng thằng bé là một trong đám lãng nhi chuyên nghịch ngợm quậy phá ở bến thuyền.

Ngu Tử Diên đập mạnh tách trà xuống bàn, đôi lông mày nhíu lại, nộ khí toát ra khiến cho hai nha hoàn bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình. Nàng quát:

- Thật không ra thể thống gì nữa. Nói! Tại sao lại đánh nhau?

Đứa bé đang ngoan ngoãn quỳ, mặt cúi gằm xuống đất, toàn thân không dám nhúc nhích bỗng vì tiếng quát của nàng mà giật mình ngước lên. Mắt to tròn chớp chớp mấy cái tỏ vẻ ủy khuất, đôi môi vốn đang rách một đường mím chặt. Sau đó, dường như nhận ra cái bộ dạng chịu thiệt thòi của nó chẳng thể làm người trước mặt động lòng xót thương, nó điều chỉnh lại tư thế quỳ, lưng thẳng tắp, bướng bỉnh trả lời:

- A nương! Là bọn chúng thiếu đòn.

- Cái gì? Còn không hối lỗi? Ngươi không biết thân phận của mình như thế nào? Đường đường là thiếu gia của Liên Hoa Ổ lại cùng đám trẻ kia gây gổ ở ngay trong học quán. Gan ngươi cũng to đấy. Phụ thân ngươi còn thiếu việc để lo sao? Bây giờ tông chủ các nhà kia đến cáo trạng thì ngươi giải quyết thế nào? Ta thấy ngươi mới chính là đứa thiếu đòn. Ngươi...

Tử Diên còn chưa dứt lời, đứa nhỏ đã lập tức cãi lại:

- Người chẳng phải luôn nhắc nhở rằng con chính là chủ nhân tương lai của Giang gia? Cớ gì con phải sợ bọn chúng. Là chúng gây sự với con trước, không cho mấy đứa đó một bài học thì còn gì là tôn nghiêm nữa. A nương, chẳng phải người vẫn dạy con nam nhân không thể không có tôn nghiêm hay sao?

Tử Diên nhìn hài tử bên dưới, đôi mắt nó đã loang loáng ướt, hơi thở dồn dập như sắp nấc. Thế nhưng nó vẫn bướng bỉnh nhìn nàng, cái thân hình nhỏ bé thẳng tắp gồng lên, nén lại cả nỗi sợ và uất ức, quyết không cho trào ra. Tử Diên bỗng cảm thấy đầu mình đau đến phát điên, không rõ là giận giữ hay bất lực, hoặc cũng có thể là cả hai. Nàng xoay chiếc nhẫn một vòng, trong tay bỗng chốc xuất ra một cây roi dài, quất mạnh xuống đất, để lại một âm thanh chát chúa rùng mình.

- Ngươi giỏi lắm Giang Trừng. Vậy ngươi nhất quyết không muốn nhận sai?

Giang Trừng lén nhìn Tử Điện trong tay mẫu thân, mường tượng ra nó quất lên người thì sẽ mang đến cái loại cảm giác gì, một thoáng rùng mình khe khẽ. Thế nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu, mắt hơi nheo lại cương quyết, đôi môi nhỏ nhắn một lần nữa mím thật chặt.

- Con không sai, cớ gì phải nhận. Còn nếu như a nương vẫn muốn trách phạt A Trừng , A Trừng xin chịu.

Tử Diên trông thấy cái bộ dạng này của Giang Trừng, giận đến toàn thân run lên, lồng ngực bỗng chốc nghẹn lại. Nàng đứng bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống bàn rồi chỉ vào hài tử đang quỳ dưới chân, tức đến nói không nên lời:

Giang Phong Miên x Ngu Tử Diên - Yêu mà không thể nói - [Đồng nhân Ma đạo tổ sư]Where stories live. Discover now