Chương 4: Bình yên

608 47 18
                                    

- Thẳng lưng lên cho ta. Hết một nén nhanh này mới được nghỉ.

Tử Diên cầm cây roi, có lẽ là tiện tay bẻ một cành nhỏ trong hoa viên mà làm thành. Tay còn lại chắp phía sau, vừa đi vòng quanh, vừa dùng roi chỉnh lại dáng lưng cho Giang Trừng. Đứa nhỏ sáu tuổi mới chỉ cao đến ngang hông nàng đang cắn răng mím môi duy trì tư thế đứng tấn nghiêm chỉnh. Đã gần đến trưa, mặt trời chói chang không khỏi làm nó hoa mắt, chân đã bắt đầu run run. Mồ hôi từng giọt lăn xuống hai gò má ửng đỏ. Đôi lông mày dài hẹp giống hệt mẫu thân đang nhíu lại, mắt khẽ nheo nheo.

Nhìn bộ dạng non nớt, khổ sở nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường của nó, Tử Diên có chút khó chịu, cơ hồ muốn dang tay ôm hài tử vào lòng, giúp nó lau đi mấy giọt mồ hôi. Thế nhưng, đè nén lại cảm xúc, nàng vẫn kiên quyết giữ bộ mặt lạnh lùng, đứng nhìn đứa nhỏ đang chật vật giữa sân. Ngọc không mài không sáng. Tương lai hài tử này của nàng sẽ trở thành chủ nhân của Liên Hoa Ổ, gánh vác trách nhiệm lớn lao của cả một gia tộc, chắc chắn sẽ là một vị tông chủ xuất chúng. Thực ra chính Tử Diên cũng mơ hồ không hiểu tại sao mình lại đặt kì vọng lớn như vậy lên đứa nhỏ. Nàng chỉ biết A Ly và A Trừng chính là điều quý giá mà nàng nắm giữ, mối dây liên kết chắc chắn nhất mà nàng có được với Giang Phong Miên. Là nam tử, A Trừng lại càng đặc biệt hơn, nó đại diện cho tôn nghiêm của nàng, cho sự ràng buộc của nàng với Giang gia. Đứa con trai của nàng không thể khiến Giang Phong Miên thất vọng, nó phải là người tài giỏi nhất, ưu tú nhất trong tất cả.

- A nương, A Trừng, hai người nghỉ một chút đi, con mang trái cây đến rồi đây.

Một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên kéo Tử Diên ra khỏi vòng suy nghĩ. Nàng quay lại thì thấy phu quân và A Ly đang đi tới. Tay con bé bưng một khay gỗ rất lớn, cẩn thận tiến lại đặt lên chiếc bàn đá nhỏ ngay cạnh hồ nước. Xong xuôi, nó vẫy vẫy tay cười với nàng và A Trừng. Thằng nhỏ thấy vậy bắt đầu thấy ngứa ngáy, ngọ nguậy không yên, lén nhìn mẫu thân, chỉ muốn chạy thật nhanh qua bên đó. Giang Phong Miên nhìn thấy nó, mỉm cười:

- Tam Nương, vất vả cả buổi rồi, nàng và A Trừng nghỉ một lát đi. Nào, A Trừng lại đây với ta.

Đứa nhỏ hí hửng định chạy tới bên phụ thân, bỗng chợt nhớ ra rằng a nương nó đang cầm roi đứng bên cạnh, đi không được mà ở thì không xong, cuối cùng nặn thành một bộ mặt khổ sở đắn đo. Tử Diên đành thở dài rồi nghiêm chỉnh quát:

- Phụ thân ngươi gọi, còn không mau qua đó.

Nó ngước lên nhìn nàng, đáy mắt lấp lánh, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Nó "Dạ!" một tiếng thật to rồi lao qua bên kia với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

- A Trừng, đệ từ từ thôi.

A Ly khúc khích cười, đỡ lấy Giang Trừng khi nó vì vội vàng mà suýt vấp ngã. Đứa nhỏ dùng tay áo lau mồ hôi trên trán của đệ đệ rồi dắt tay nó đến bên phụ thân.

Giang Phong Miên kéo A Trừng lại gần, nhẹ nhàng hỏi han:

- A Trừng tập luyện vất vả lắm phải không?

Hài tử ưỡn ngực lắc đầu. Dù có mệt muốn chết, nó vẫn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt phụ thân:

- Con không sao ạ. Nam tử hán đại trượng phu, chút này có đáng là gì.

Giang Phong Miên x Ngu Tử Diên - Yêu mà không thể nói - [Đồng nhân Ma đạo tổ sư]Where stories live. Discover now