Chap 2: Quá khứ

1.4K 82 32
                                    

-KUDOU SHINICHI!! Cậu đến trễ!!- 1 giọng nói giận dữ vang lên
- Tớ xin lỗi!! Tớ gặp chút chuyện trên đường đến đây thôi ^^"""- Shinichi vội thanh minh cho tội lỗi của mình
- Thôi nào Sonoko! Shinichi trễ có 3phút thôi mà!! Chúng ta giúp cậu ấy cũng được..
- Cậu biết 3 phút chúng ta có thể làm được rất nhiều việc không Ran?- Cô tiểu thư năng động Sonoko quay qua giáo lí cô bạn thân tên Ran của mình khi đang cố giải vây cho Shinichi.
Cả Ran và Shinichi đều không thể nói thêm gì trước cô tiểu thư đanh đá, kiêu kì này. Hay nói đúng hơn họ vẫn chưa muốn rước họa vào thân.
- Thôi được rồi! Tớ xin lỗi, tớ sẽ trực phần còn lại .. Được chưa? - Cậu thở dài, vơ lấy dụng cụ rồi làm công việc của mình
-Nè Ran! Ra đây với tớ lát !- Sonoko gọi Ran và rồi 2 người thì thầm to nhỏ gì đó
(Thì thầm gì thì kệ nó :3 đó không phải việc của con au này :3)
--------------Dãy phân cách :3-------------------
- Hazzz!! Mẹ bắt máy hộ con cái coi!! - Kaito đang gọi cho mẹ anh, anh đang rất rạo rực và khó chịu trong lòng, gần như phát điên thì bên đầu dây có tiếng động.
- Alo! Mẹ đây! Có gì không con trai?
- A! Mẹ ơi! Trước đây con có quen hay thân thiết với ai tên Shinichi không ạ? Kudou Shinichi ấy!!! - nghe được tiếng mẹ mình, anh vội hỏi ngay vào vấn đề nan giải của mình
- oh.. Cậu bé Shinichi nhà Kudou ấy à? Hồi nhỏ con và cậu bé đó thân nhau lắm, như hình với bóng lúc nào cũng đi chung với nhau, chơi chung, ngủ chung , tắm chung có khi con còn đòi qua ở chung nhà với Shin-chan đấy chứ- mẹ anh cười nhẹ chậm rãi kể lại- có lần con còn tủm tỉm cười về khoe với mẹ là "Shin-chan hứa sau này sẽ làm vợ con đó!!" và "Con với Shin-chan sẽ mãi mãi bên nhau" rồi khi ta rời đi con và Shin-chan đã ôm nhau khóc cả buổi đấy..
-.....
- alo.. Con sao thế Kaito? - bà nghe có tiếng nất bên đầu dây bên kia
- mẹ... Tại sao... Tại sao con không nhớ cậu ấy?? - nước mắt anh đang rơi.. Dần nhiều hơn
-Chẳng lẽ do chuyện đó sao? - mẹ anh lo lắng hỏi
- Chuyện đó?? Chuyện gì mẹ?? Mẹ nói con biết đi!! - Anh hỏi
- Kaito.. Bình tĩnh nghe mẹ nói nhé.. Trước đây con từng bị bất tỉnh dài do sốc tâm lí nặng sau khi cha con mất.. Mẹ đã nhờ bác sĩ giỏi chữa trị và giúp con tỉnh lại.. Bác sĩ nói khả năng con bị mất trí nhớ rất cao.. Nhưng không.. Con hoàn toàn bình thường.. Điều đó làm mẹ rất vui.. Tưởng rằng con đã ổn.. Hóa ra... -bà ngập ngừng và bắt đầu lo lắng khi bên đầu dây ko còn tiếng động nào nữa..- Alo.. Kaito con nghe mẹ nói không?? Kaito!! Kai--- píp....
Anh tắt máy, hơi thở của anh gấp gáp dần, lòng ngực đau nhói.. -Phần kí ức bị mất.. Là của Shinichi?? Tại sao??.. - mập mờ trong kí ức thoáng qua ...
" Cha.. Sao cha lại nằm đó?"
.
.
" Cha.. Cha?? Cha sao vậy???"
.
.
" Ngươi là ai?? Tại sao lại ở trong phòng của cha ta??"
1 chiếc bóng dáng nhỏ nhắn vs đôi mắt xanh màu biển cả sắc lạnh nhìn anh , ánh trăng mập mờ chiếu rọi làm lộ làn da trắng hồng của người đó.. Hình ảnh, thân hình rất quen thuộc..
Khi đang cố nhìn rõ người lạ xuất hiện trong phòng cha.. Anh đã bị đánh ngất bởi 1 ai đó.. Khi dần mất ý thức anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc , giọng nói anh mong nhớ nhất
- Ta đã xong nhiệm vụ.. Hãy để anh ta sống.. Anh ta không phải mục tiêu của tổ chức..

 Anh ta không phải mục tiêu của tổ chức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Longfic [Kaishin] Em Là Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ