Phần 25:TRỞ VỀ BÊN NHAU(END)

1.2K 63 6
                                    

-B...Byul...là chị đang mơ hay là thật...em là em thật sao...??-Yong Sun rờ lấy khuôn mặt mà cô luôn hằng mong nhớ và đã tưởng không còn tồn tại nữa là Moon Byul,chính là em.

-Có giả sao...chị không mơ đâu,là em đây...nhìn xem...không phải hóa trang đâu...là thật đấy..!!- Moon Byul bỏ nón trùm ra lộ hẵn ra mái tóc đã thay đổi ngắn hơn một chút và đã đổi thành màu nâu đồng(màu tóc hiện tại của Byul méo biết đúng hok nữa!!^^).

-"Chát"...Yong..???-Moon Byul bị ăn hẵn một cái tát từ chị nhưng không quá đỗi ngạc nhiên.

-Đồ đáng ghét...tại sao vậy...tại sao còn sống mà không trở về...tại sao để chị đợi em lâu như vậy hả...tại sao...tại sao hả..???-Yong Sun tức giận đánh mạnh hết vào người Moon Byul em còn sống nhưng lại không về gặp cô là cớ gì mới đúng.

-Yong,em xin lỗi...ngày đó khi nước cuốn đi em đã nghĩ mình sẽ chẳng còn mạng trở về,nhưng em đã được cứu vết thương rất nặng em đã không thể rời khỏi giường trong gần nửa năm,em xin lỗi vì đã để chị chờ đợi em...em xin lỗi...!!-Moon Byul ôm chặt lấy Yong Sun,cô cũng rất nhớ chị nhưng làm thế nào được khi cô chưa sẵn sàng trở về.

-Nhưng...làm thế nào em biết hôm nay đội có nhiệm vụ mà đã ở sẵn đây...nhìn em kìa...sao lại để ốm như vậy chứ hả?-Yong Sun rờ khuôn mặt của em,thật là ốm đi nhìu rồi.

-Thực ra là như vầy...!!-Moon Byul khẽ mỉm cười nhìn chị,cô rất nhớ chị nhớ rất nhiều.

...Ở bên kia Hwasa khi còng đầu tên trùm đem về sở khi được lệnh của Yong Sun thì đã không thấy bóng dáng Yong Sun đâu,trở về sở trong lòng thấp thỏm không ngừng,đang yên đang lành đuổi theo làm cái gì để giờ không biết tung tích thế này,đang suy nghĩ thì cả đội nhận được tin nhắn từ người đội trưởng mà họ đang lo sốt vó kia:"Tôi không sao,cả đội trở về căn cứ...nhớ là tất cả đấy.HẾT!" gì chứ chỉ có vậy thôi ư,tin nhắn khiến cả bọn ngạc nhiên ngước lên nhìn nhau, cái quái gì thế này chả giống tác phong hằng ngày chút nào,và thế là họ liền đánh xe trở về căn cứ họ gọi luôn Ji Sub và Irene đang ở nhà nấu ăn bận bịu kia...

-Sao giờ này rồi mà không xuất hiện...chị ấy tính dọa chết mình hay sao vậy...không biết có có xảy ra chuyện gì không nữa...!!-Hwasa đi tới đi lui trong phòng lòng thấp thỏm lo âu.

-Cậu có thể nào ngồi xuống dùm mình không vậy,mình sắp chóng mặt đến xỉu rồi đây..!!-So Hee xoa xoa hai bên thái dương cố ngăn bạn mình lại.

-E hèm...về rồi đây,không cần lo đến gấp gáp vậy đâu!!-giọng Yong Sun truyền đến từ cửa chính khiến cả bọn nhìn ra.

-Ôi đội trưởng yêu quý của em ơi...chị làm bọn em sợ đến chết luôn đó...không sao chứ...có kẻ đê hèn nào làm gì chị không,chị mà có gì tụi em ăn nói sao với Byulie đây!!-Hwasa không chần chừ lao đến xem xét cả người cô.

-Chị không sao...mọi người...chúng ta có khách...!!-Yong Sun mỉm cười tựa người ở thành cửa nhẹ giọng lên tiếng nhìn họ.

-Hả...khách????-cả bọn ngạc nhiên lên tiếng nhìn cô.

-Chào...tôi từ khi nào trở thành kẻ đê hèn vậy hả Ahn Hye Jin???-một thân ảnh từ cánh cửa bước ra nhìn họ mỉm cười thân thiện.

NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THIWhere stories live. Discover now