001

467 36 1
                                    

gió lạnh thổi xuyên qua không khí, băng qua mọi thứ với sự âu yếm băng giá của nó. ánh sáng của mặt trời đã dịu đi từ vài giờ trước, mang theo một chút hơi ấm có thể dồn hết vào một đêm mùa đông. ánh đèn vàng rọi sáng trạm dừng xe buýt làm cho những bóng đen nhảy múa trên đường, cung cấp thêm cho những tưởng tượng trong đêm muộn về thứ quỷ ma và những sinh vật gây nên sự ám ảnh.

taehyung ngồi trên băng ghế, vùi mình trong chiếc áo khoác với một cái khăn quấn quanh cổ để chắn gió. anh đeo lủng lẳng dây tai nghe màu trắng, âm thanh vang vọng trong đầu, làm cho sự im lặng xung quanh anh trở nên rõ ràng hơn.

đã là gần nửa đêm nhưng vẫn có một vài người ra đường chạy về những việc vặt đêm khuya của họ. taehyung nhìn ra bên ngoài, một cặp đôi đang bận nắm tay, thì thầm và cười khúc khích với nhau. điều đó làm cho anh mỉm cười khi một đôi mắt thơ ngây ấm áp lóe qua tâm trí anh. anh mơ hồ tự hỏi chuyện của bọn họ như thế nào, liệu rằng có giống như của anh hay không.

đường phố gần như vắng tanh khi nhiệt độ giảm xuống với một mức đáng báo động. taehyung cô đơn rúc vào cái ấm của chiếc áo khoác nơi chờ xe buýt. tuyết đã bắt đầu rơi được một vài phút trước, những hạt tuyết rơi xuống như thiên thần, như mang ơn phước từ thiên đàng đến đón chào anh. taehyung vươn tay ra và bắt lấy thứ hạt trắng mềm mại từ từ tan chảy trên ngón tay, không bận tâm đến cái sự lạnh buốt mà chỉ đánh giá cao vẻ đẹp của nó.

có tiếng bước chân ở xa xa và taehyung ngửa đầu ra sau, nheo mắt nhìn người đang đi về phía mình. hắn cũng mặc nhiều áo ấm như anh, và chỉ có quần áo màu tối của cả hai mới có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối. nhưng khi vóc dáng hắn đến gần anh, ánh sáng của đèn từ phía trên đầu chiếu qua, làm cho những cái bóng đen đen khiêu vũ trên gương mặt đẹp đẽ của hắn. một nụ cười không thể không dãn ra trên môi taehyung khi đôi mắt anh bừng sáng lên trong sự hài lòng.

"hey." jeongguk nói, khuôn mặt hắn lập tức thay đổi khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của taehyung. "chờ em có lâu không?"

taehyung lắc đầu khi vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh anh, ra hiệu cho đứa nhóc này ngồi xuống. "không, khoảng mười lăm phút thôi. không lâu đâu."

jeongguk cẩn thận nhìn vào băng ghế, không nghi ngờ gì mà đảm bảo rằng nó không lạnh hay bất kỳ sự khó chịu nào khác, và ngồi xuống, nhúc nhích kế bên taehyung một chút để cảm thấy thoải mái hơn.

"xin lỗi, em đến trễ." hắn nói, đôi mắt lo lắng quét qua khuôn mặt của taehyung. "hoseok sẽ không cho bọn em xong buổi luyện tập cho đến khi bọn em làm hoàn thiện những bước nhảy."

taehyung bật cười khúc khích. "aah, hoseokie hyung. em biết anh ấy say mê thế nào về đội vũ đạo của ảnh mà. không có gì lạ cả."

anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt cằm jeongguk, ngón tay taehyung lướt qua làn da ấm áp của hắn.

jeongguk nở một nụ cười nhỏ bé, trấn an anh. "à, coi như đây là lời xin lỗi, em đã mua cho anh cái này." hắn bắt đầu lục lọi cái túi nhựa mà mình đã đặt trên ghế bên cạnh. jeongguk lấy ra hai cái cốc giấy, một cho taehyung và một cho bản thân mình.

OF WINTER NIGHTS AND COLD COFFEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ